Chương 111

3K 181 27
                                    

17/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 111

Sáng sớm ngày thứ hai, khi cung hầu vấn tóc cho Cố Nguyên Bạch liền "A" một tiếng, cả kinh nói: "Thánh Thượng, sau tai ngài có vết đỏ!"

Khuôn mặt Cố Nguyên Bạch trầm xuống, không nửa phần phản ứng lại với lời hắn nói. Điền Phúc Sinh cúi sát vào nhìn, hít hà một hơi. Hắn cả kinh, mặt sau lỗ tai Thánh Thượng đang có một dấu đỏ lớn cỡ ngón cái, dấu vết đỏ đến xanh tím, trên làn da càng thêm dọa người, "Hôm qua trước khi ngủ vẫn không có, chẳng lẽ là sâu cắn?"

Nhưng thời tiết này sao lại có sâu, bọn họ hầu hạ Thánh Thượng tốt như vậy, không có khả năng.

Vị trí sau tai khuất, nếu không phải bởi vì phải vấn tóc cho Thánh Thượng, cung hầu cũng sẽ không nhìn thấy. Cố Nguyên Bạch nhìn bản thân trong gương đồng, sắc mặt cũng không đẹp, y cười lạnh một tiếng, "Lấy gương đặt ở phía sau để trẫm nhìn xem."

Bọn nô tài tìm một tấm gương sáng về đặt ở phía sau để Thánh Thượng thông qua gương đồng đằng trước nhìn xem dấu vết sau tai. Gương đồng bị chiếu đến sáng ngời mà rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn thấy một vết đỏ lớn bằng ngón tay cái, Cố Nguyên Bạch sờ lên vết đỏ này, lại cười lạnh vài tiếng.

Thời điểm người ở Bắc Cương, nghe nói Cố Nguyên Bạch muốn nạp phi liền giục ngựa lao nhanh trở về hôn y sờ y để an tâm. Trên cổ sói trong phủ cũng treo từng tờ giấy viết ô ngôn uế ngữ, hoặc nhiều hoặc ít, lớn lớn bé bé, kết quả nửa đêm bò qua cửa sổ chỉ để liếm vành tai?

Đều là người trưởng thành rồi, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, Tiết Cửu Dao, ngươi thế mà còn giả vờ ngây thơ.

"Thánh Thượng, lỗ tai ngài cũng đỏ," đôi mắt tiểu thái giám cũng bị dọa khóc, "Có thể nhìn ra tơ máu."

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, "Trẫm không cảm thấy đau."

Cuối cùng, Cố Nguyên Bạch không để Điền Phúc Sinh đi kêu ngự y, chỉ để hắn bôi chút thuốc mỡ cho chính mình. Chờ đến khi tóc dài khoác ở sau người, thì cái gì cũng không nhìn thấy.

Tiết phủ đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, khi Cố Nguyên Bạch đi ra phòng ngủ, đi mấy vòng qua hành lang liền nghe được ở phía trước vang lên tiếng xé gió sắc bén, y đi lên trước vừa nhìn thấy Tiết Viễn đang múa thanh loan đao ngự tứ ở phía trên đất trống.

Loan đao thon dài, độ cong tinh xảo, khi đường đao cong lên bị Tiết Viễn nắm trong tay, từng trận tiếng gió, múa đến như tạo gió.

Cố Nguyên Bạch đứng ở chỗ ngoặt, gã sai vặt ở một bên còn có cầm y phục cùng vỏ đao của Tiết Viễn, sau khi bọn họ nhìn thấy Thánh Thượng đang muốn cuống quít hành lễ, Cố Nguyên Bạch giơ tay vẫy, bất động nhìn Tiết Viễn, thần sắc trong mắt không rõ hỉ nộ, "Đại công tử các ngươi mỗi ngày đều tới nơi này luyện võ sớm như vậy?"

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ