11/12/2021
_________________________________________
Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: wikidth.com
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 146
Trên xe ngựa hồi kinh.
Vùng ngoại ô rừng rậm đan xen, bóng cây trải dài. Xe ngựa ngẫu nhiên đong đưa, tuấn mã phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Bên trong xe ngựa, tay áo bạch y che lại sống lưng cùng cái gáy trên thân một người, đợi khi hai tay dời đi, tay áo từ trên người Tiết Viễn chảy xuống. Ngón tay Tiết Viễn chống ở phía trên vách tường xe, dưới thân hắn, dung nhan Thánh Thượng đã nhiễm đỏ.
Trong mặt mày Cố Nguyên Bạch lộ vẻ thoả mãn, trong mắt hàm chứa tia sáng, khi ánh mắt từ dưới hướng lên trên mà nhìn Tiết Viễn, cùng môi sưng đỏ giống như bức tranh thủy mặc. Hô hấp Tiết Viễn dừng lại, cúi đầu chạm lên đôi môi ướt át.
Ngón tay từ sau lưng duỗi vào cổ áo, Cố Nguyên Bạch sờ đến vài vết kết vảy sần sùi, đầu ngón tay y chợt ngừng, vuốt ve qua lại hai lần, "Vẫn lưu lại sẹo."
Tiết Viễn nắm cánh tay y, "Không đau."
"Có chút bực bội," Cố Nguyên Bạch thấp giọng nói, "Ở đây vốn dĩ cái gì cũng không có."
"Bảo hộ Thánh Thượng mà lưu lại sẹo, còn có thể lưu cả đời," Tiết Viễn chân tình thật lòng cảm giác vui sướng, "Thứ này không phải ai cũng có thể có."
Nhưng Thánh Thượng mím môi, vẫn không cười nổi.
Tiết Viễn thầm nghĩ, làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ.
Hắn quý trọng mà cúi đầu, một ngụm một ngụm mà làm mặt Thánh Thượng dính đầy nước miếng. Thánh Thượng bị hắn hôn đến mí mắt liếc qua, Tiết Viễn lại không nhịn được thầm nghĩ, tại sao lại đáng yêu như vậy.
"Thánh Thượng," nhịn không được kéo dài âm điệu, "Hiện tại thần cùng ngài đến mức nào rồi?"
Thánh Thượng há mồm muốn nói chuyện, Tiết Viễn lại nhịn không được theo môi y chui vào, cánh môi quá mỏng, một khi không cẩn thận liền sẽ bị mút đến chảy máu, Tiết Viễn liền mút đầu lưỡi Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch bị hắn liếm mút đến đau, đẩy hắn một hồi lâu, Tiết Viễn mới lưu luyến không rời mà thối lui.
"Thời điểm ta muốn nói ngươi lại lấp kín không cho ta nói chuyện," Cố Nguyên Bạch "Shhh" một tiếng, y bóp cắn Tiết Viễn cằm một cái, nhẹ mắng, "Ngươi là chó sao?"
Tiết Viễn nhìn chằm chằm cổ áo Cố Nguyên Bạch không nói lời nào, Cố Nguyên Bạch nhíu mày cúi đầu mới phát hiện chỗ cổ áo bị vuốt ve đến nhăn nhúm đã hơi hơi lỏng lẻo, mơ hồ có thể thấy được phía dưới làn da trắng nõn.
Mày nhăn lại, ngón tay phủ lên siết chặt cổ áo, "Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta đến mức nào?"
Tiết Viễn hoàn hồn, khó có được mà không tự nhiên. Hắn nắm tay thấp giọng ho vài tiếng, sắc mặt nhìn bình tĩnh, lỗ tai đỏ hồng dưới tia sáng lọt vào trong không gian xe ngựa nhìn được rõ ràng, Cố Nguyên Bạch thấy bộ dạng cả người hắn không thích hợp, bất tri bất giác đã có chút ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn Nguồn convert: Wikidth.com Văn án 1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau. Cố...