CHAP 13• Món quà

1.9K 153 10
                                    


Quanh đi quẩn lại cũng đã được hơn ba ngày kể từ lúc bọn họ đi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ khổ là bây giờ nỗi sợ bóng tối của Jungkook ngày càng tệ hơn, thậm chí ban đêm còn phải sáng đèn mới ngủ được. E là Taehyung không mau về thì cậu sẽ còn mất ngủ dài dài.

Jungkook há miệng nuốt một ngụm không khí, đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ cùng thể trạng mệt mỏi, cậu mang bộ mặt khó coi đến lớp, Hoseok và Jimin nhìn thấy còn phải giật mình. Suốt cả buổi học cậu cứ gà gật, chẳng được chữ nào vào đầu. Jeon Jungkook xin thầy ra nhà vệ sinh rửa mặt, vừa bước chân vào lớp thì cùng lúc chuông hết tiết vang lên. Hai người quyết định dẫn Jungkook xuống canteen giải toả. Mệt thì mệt đó, nhưng cậu ăn vẫn rất ngon miệng, không để ý thấy biểu cảm như có gì muốn nói của Hoseok và Jimin. Đợi Jungkook ăn xong thì hai người mới đùn đẩy xem ai mở lời trước về vấn đề này.

"Jungkook à cái này..."

Jung Hoseok đưa cho cậu chiếc bao thư màu hồng xinh xắn, nhìn là biết chủ nhân của nó là một cô gái. Bên trên còn vẽ một bông hoa nhỏ, bất kì người con trai nào nhận được cũng xao xuyến, nhất là độ tuổi đang tìm hiểu tình yêu. Nhưng với cậu thì không, Jungkook ném ánh mắt ghét bỏ lên thứ trên tay mình. 

"Lại nữa sao?"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhận được thư tình, dù hết lần này đến lần khác từ chối, thậm chí Hoseok và Jimin còn phải đứng ra khước từ giúp bạn mình. Dù biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì nhưng đám con gái đó vẫn kiên trì, mặt dày gửi thư cho cậu. Jungkook bài xích lơ đi bao thư chẳng buồn mở ra. Đơn giản bởi vì cậu biết chắc mình sẽ không đồng ý thì đọc làm gì cho mất công. Cứ có cảm giác bọn họ thiếu sự thật lòng và đối với cậu, bọn họ một chút cũng không có ấn tượng.

Bỗng nhiên túi quần rung lên, lôi Jungkook trở về thực tại. Vốn dĩ còn đang khó chịu chuyện ban nãy ấy thế mà bây giờ cậu lại cười tươi đến rạng rỡ khi nhìn vào cái tên trên điện thoại.

"Chú Kim!"

Kim Taehyung còn nhớ cả giờ giải lao của cậu. Jungkook ngay lập tức bắt máy mà không để ý rằng sự thay đổi biểu cảm trong vô thức khi vừa nhìn vào điện thoại đã bị chứng kiến hết. Họ chỉ nhìn nhau im lặng, có lẽ điều bọn họ nghĩ là đúng.

"Chú gọi em có việc gì không? Hôm nay chú không bận việc gì hay sao mà nhớ tới em vậy? Mà chú đã ăn sáng chưa?"

"Tôi vừa tranh thủ gặm tạm chiếc bánh mỳ lót dạ rồi. Em thì sao? Hôm nay không bỏ bữa đấy chứ?"

Kim Taehyung giống như là đang lấy khẩu cung cậu vậy. Chỉ cần nói dối sẽ bị phát hiện ngay.

"Không, hôm nay em ăn rồi, no căng luôn."

Jungkook vừa nói vừa vỗ vỗ bụng đầy tự hào như thể hắn đang ở ngay trước mặt.

"Hôm nay? Vậy là hôm qua em không ăn à?"

Cậu biết mình vừa lỡ miệng thì im bặt không nói lời nào, dù là chuyện gì đi chăng nữa hắn đều có thể nhìn ra một cách tài tình. Hồi trước, cái ngày mà Jeon Jungkook ngồi im ru tại bàn ăn, cố gắng bày ra cho bản thân bộ dạng tự nhiên nhất cho dù là lúc đó sắc mặt cậu đã xanh lắm rồi, vậy mà hắn chỉ cần nhìn qua liền biết Jungkook lại bị đau dạ dày. Biết rằng bản thân không thể nói dối Kim Taehyung nên cậu đã chọn cách để thời gian tự trôi qua.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now