CHAP 27• Từ chối sự thật

2.1K 123 15
                                    

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng động lớn bên ngoài. Nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy toan bước tới cửa sổ xem thử thì cơ thể nặng trĩu kéo cậu trở lại giường. Toàn thân đau nhức đến tê cứng, còn xuất hiện vài dấu hôn trên ngực. Cảm nhận được rõ sự đau rát của phía dưới.

Phải rồi, hôm qua Jungkook tự cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, đôi mắt trở nên khô khốc rồi chao đảo, ham muốn tình dục mãnh liệt. Rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ?

Nhưng Jungkook vẫn còn nhớ, nó thật sự rất tuyệt.

Cậu lết tấm thân ê ẩm của mình xuống nơi phát ra âm thanh lớn. Đôi mắt bị ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào khó khăn lắm mới nhìn rõ được phía trước.

Hình ảnh một Kim Taehyung uy mãnh, quyền lực lúc trước tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng đến an tâm, ấm áp vô cùng. Taehyung đang loay hoay tự mình cầm vòi nước rửa xe ô tô. Bác Son muốn giúp nhưng hắn lại một mực từ chối, cậu nhìn theo mà bất giác mỉm cười. Những lúc như thế này trông hắn cũng thật dễ thương!

"Jungkook dậy rồi sao không gọi tôi? Mà tại sao em lại xuống đây rồi?"

"Gọi chú cũng đâu có nghe thấy, mà em tự đi xuống thì sao? Có chuyện gì ạ?"

Sau câu hỏi ngây ngô đó cậu liếc qua chiếc xe, rồi bắt gặp ánh mắt kia của Taehyung thì cũng tự cho mình một câu trả lời.

Jungkook bẽn lẽn chạy vào nhà cùng với vành tai ửng hồng.

"Hôm nay ông bà Jeon sẽ về đấy, hai người nói công việc đang được hoàn thành tốt." Quản gia Son vừa lau miệng chiếc ly thủy tinh vừa nói với Jungkook.

Hôm nay Jungkook sẽ đích thân vào bếp, cậu xắn tay áo lên muốn cho họ ăn những món do chính tay mình nấu. Dù rất bận bịu nhưng bù lại bố mẹ yêu cậu rất nhiều.

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn, mùi thơm từ thức ăn toả ra khắp cả gian phòng. Jungkook nhìn qua một lượt rồi tự luyến, tay nghề thế này lấy chồng chắc được rồi nhỉ.

"Jungkook à, con khó chịu ở đâu sao? Tự dưng đi hai hàng vậy? Lại đây mẹ xem nào."

Lee Min Jung bước đến chỗ con trai, đưa tay lên định chạm vào lưng thì cậu rụt người rồi chạy đi, hại bà giật cả mình. Jungkook cảm thấy khoảng cách đủ an toàn mới dừng lại mà thở phào nhẹ nhõm. Não hoạt động công suất lớn, bịa ra một lý do.

"Con ngồi học một tư thế lâu quá nên mỏi lưng ấy mà, không cần lo đâu mẹ."

Lee Min Jung nhìn kiểu gì cũng không đúng lắm, trông cậu giống như là bị đau mông hơn. Ban nãy lúc đi ngang qua phòng, bà còn nghe loáng thoáng cái gì mà "nát hết cả rồi".

Bà cũng mặc kệ, có Kim Taehyung ở đây bảo vệ con trai thì bà yên tâm rồi. Chừng nào hắn còn ở đây, cậu sẽ được an toàn.

"Cổ con có vết gì đỏ vậy?"

Jeon Jungkook đứng hình, cậu quên giấu đi những dấu vết ám muội đó. Vội vàng lấy tay che rồi cười trừ.

"Con...con bị muỗi cắn thôi, mẹ đừng lo mà."

"Vậy à? Muỗi gì mà to gớm..."

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now