CHAP 43: Chỉ còn là kỷ niệm

1.5K 106 60
                                    


Từ cái ngày định mệnh năm năm trước, Kim Taehyung đã hoàn toàn quên mất cảm giác ngủ một giấc thoải mái là như thế nào. Đêm qua hai người bọn họ ân ái lâu như vậy, lúc hắn vệ sinh cho cậu thậm chí còn thấy lỗ nhỏ sưng lên không ít. Vậy mà mới tờ mờ sáng, hắn đã khoác áo đi ra ngoài, chỉ để lại cho cậu một lời nhắn.

"Em dậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa nữa. Ở ngoan trong nhà đừng đi đâu hết, tối xong việc tôi sẽ về nhà với em."

Jeon Jungkook bất giác mỉm cười, Kim Taehyung học đâu cái trò lãng mạn này vậy? Thật chẳng giống hắn chút nào. Cậu gấp gọn tờ giấy nhét vào túi áo, nhìn đĩa đồ ăn vụng về liền biết là do Kim Taehyung làm. Hắn vẫn còn nhớ món ăn mà cậu thích.

Dù cho bề ngoài không được đẹp mắt, hay nói thẳng ra là xấu nhăn nhó, bột ra đằng bột, táo ra đằng táo. Thế nhưng thực sự Jungkook đã phải bất ngờ vì hương vị của nó. Chỉ có điều lại có chút quen miệng, cậu vui vẻ cắn thêm miếng nữa, chắc là Taehyung học từ anh trai hắn.

Lết đôi chân mỏi nhừ xuống cầu thang, Jeon Jungkook khó khăn vịn vào tường để di chuyển, muốn tìm xem trưa nay có món gì để ăn. Cậu hai tay chống nạnh đầy bất lực, điện đã được sửa xong, tuyết cũng tan hết rồi, chỉ có hông của cậu vẫn còn đau ê ẩm.

Cái tủ lạnh to lớn đặt giữa phòng bếp là vậy, nhưng bên trong chỉ có mấy lon bia và lác đác vài hộp đồ ăn đóng sẵn. Jungkook thở dài, với bừa lấy lon bật ra uống một hơi thì bất ngờ giật mình khiến cổ áo ướt một mảng.

"Jungkook."

"Khụ khụ...anh Sudong? Anh làm gì mà lén la lén lút vậy?"

Jeon Jungkook ho đến nỗi sặc sụa, đưa mắt nhìn đến người đàn ông đang lọ mọ trong bếp, trông đến khổ. Lão đại xấu xa chỉ làm bánh táo đủ cho khẩu phần một người, ban sáng anh ăn vụng còn bị Kim Taehyung mắng cho một trận, nói cái gì mà đây là dành cho tình yêu của hắn.

"Nhóc mới là người đang lén lút ấy, anh đã ở đây từ sáng rồi. Lão đại dặn anh phải ở nhà trông em, nói là không cho phép em uống bia hay rượu của anh ấy. Vì vậy nhóc mau đưa anh lon bia đây, lão đại mà biết là cạo đầu anh mất."

"Cứ làm như người ta là trẻ con ý."

Dù giận dỗi vì bị coi như trẻ con nhưng Jeon Jungkook vẫn rất vâng lời mà đưa nó cho Choi Sudong, thời điểm này đúng là không nên chọc giận Kim Taehyung.

Hương thơm từ đồ ăn bay khắp gian bếp, Jungkook dùng đũa gẩy gẩy thức ăn, đưa nó lên miệng rồi lại hạ xuống, suốt cả bữa chỉ chăm chăm nhìn Choi Sudong với đôi mắt mở lớn. Anh cũng chịu hết nổi rồi, nhẹ buông đôi đũa xuống rồi hướng cậu nói.

"Em có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nãy giờ nhìn anh muốn cháy mặt luôn rồi."

"Em hỏi là một chuyện, còn anh có trả lời hay không thì lại là chuyện khác."

"Có, được rồi, Jungkook em mau hỏi đi anh đói lắm rồi, anh muốn ăn cơm."

Jeon Jungkook đương nhiên biết Choi Sudong rất đói, cả sáng nay anh ấy chả có gì cho vào bụng cả. Nhưng nếu không hỏi thì cậu sẽ khó chịu chết mất, thế nên sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định thử đánh liều xem sao.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ