Chương 56

367 29 5
                                    

Sau hôm ở nhà Tiêu Chiến, thì dường như quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác bớt đi một phần không thể đối mặt được trước đó. Hai người hàng ngày gặp nhau ở công ty, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà.

Công việc liên qua đến dự án kia cuối cùng cũng ổn thỏa, thực ra khối lượng công việc không nhiều đến như vậy, chẳng qua Vương Nhất Bác muốn dồn lại để giải quyết trong thời gian ngắn nên mới bận tối mày tối mặt như thế.

Cũng may thời gian này có Tiêu Chiến thỉnh thoảng nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác, không nếu hắn bận rộn như vậy cũng sẽ không chú ý đến chuyện ăn uống, bệnh dạ dày của hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng nặng hơn nữa.

Tống Kế Dương hàng ngày vẫn chăm chỉ tập luyện, mỗi sáng Vương Hạo Hiên đều đặn đến đón cậu đến công ty.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, bầu trời quang đãng, mây xanh lượn lờ, ánh nắng không còn gay gắt như những ngày hè nữa mà nó mang sự ấm áp chan hòa, từng cơn gió nhẹ lướt qua từng chiếc lá bông hoa trong khu vườn nhỏ. Trong căn nhà màu tím, Tống Kế Dương đang tất bật loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu hôm nay dậy từ sớm, mặc dù không biết nấu nhiều thứ, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên cậu không ngại bày vẽ chút nào. Tống Kế Dương theo công thức trên mạng làm hai đĩa mì ý sốt kem, hai phần bít tết, cuối cùng đặt trên bàn hai cốc sữa thơm lừng âm ấm. Tống Kế Dương lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn giấu vào một góc không để Tiêu Chiến thấy, yên tĩnh ngồi đợi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sau khi thay đồ xong bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi thơm lừng của đồ ăn. Tống Kế Dương thấy Tiêu Chiến ra liền đứng dậy, mặt mày vui tươi hớn hở, chạy tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hô to:

"Anh Chiến! Sinh nhật vui vẻ nha!"

Tiêu Chiến bị Tống Kế Dương lao vào ôm suýt chút nữa thì không đứng vững được, rất bất ngờ. Từ ngày ba mẹ cậu mất, thì ngày sinh nhật của cậu cũng chỉ như ngày bình thường mà thôi. Trước ở cùng chú dì Trịnh sẽ nấu một bữa ăn thật ngon, sau đó cả nhà bốn người sẽ quây quần bên nhau, Trịnh Phồn Tinh sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tiêu Chiến. Đến khi rời quê lên Bắc Kinh học, sẽ cùng đón sinh nhật đơn giản với Uông Trác Thành. Nhưng mấy năm nay cuộc sống xung quanh Tiêu Chiến đã có nhiều thay đổi, đến ngày sinh nhật cũng không thích tổ chức cùng ai cả, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một mình ở nhà.

Hôm nay Tống Kế Dương lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình làm Tiêu Chiến xúc động lắm.  Nhìn bàn thức ăn trước mắt cậu cảm ơn Tống Kế Dương. Tống Kế Dương lắc đầu, đẩy Tiêu Chiến về phía bàn ăn, sau đó lấy hộp quà đã cất kia ra, nói:

"Tặng anh nè! Em biết nếu tặng anh món quà đắt tiền anh sẽ không nhận. Nên em... em cùng Vương Hạo Hiên cùng nhau mua món quà này tặng anh. Không đắt đâu. Chỉ hy vọng những ngày sau anh có thể hạnh phúc cùng người mình yêu."

Tiêu Chiến nghe Tống Kế Dương nói vậy, mỉm cười rất tươi, nói:

"Là món quà gì vậy. Cảm ơn hai đứa. Anh mở ra luôn được không?"

[Bác Chiến- Hiên Dương] Cá CượcWhere stories live. Discover now