Chương 28

1.2K 92 2
                                    

Hôm nay lại là một ngày âm u không sáng sủa. Tiết trời cuối thu đã chấm dứt thay vào đó là một cơn mưa phùn đầu mùa đông, rét mướt. Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đang ngồi ở trạm xe bus, nhìn dòng người ngược xuôi lao đi trên đường, lao vào cuộc sống mưu sinh ngày một khó khăn. Cái lạnh đầu đông và cơn mưa phùn rét mướt làm con người chưa kịp thích ứng được với sự giá rét, Tống Kế Dương khẽ hắt hơi hai cái. "Năm nay mùa đông đến sớm thật."

Tiêu Chiến ngồi cạnh rất nghe lời người nào đó, mũ áo đầy đủ, hơi thở phả ra làn khói trắng, dường như vẫn còn buồn ngủ, uể oải nói. "Ừm. Lạnh quá. Thôi xe bus tới rồi, anh đi trước nhé. Tối gặp lại."

"Vâng. Bye bye anh." Tống Kế Dương vẫy vẫy tay, chào Tiêu Chiến.

Chỗ ngồi bên cạnh còn chưa kịp lạnh thì đã có một người ngồi xuống thế chỗ của Tiêu Chiến. Người đó bỗng đưa bàn tay bên trên có một bắp ngô nóng vẫn còn bốc khói về phía Tống Kế Dương. Mới đầu Tống Kế Dương còn không để ý, sau thấy người đó cứ để mãi bắp ngô trước mặt cậu, thế là liền lên tiếng. "Cho tôi sao." Rồi mỉm cười quay sang phía người đó. Chỉ thấy đối diện với mình mà một người có khuôn mặt vô cùng lưu manh, còn nở một nụ cười nhe ra hai cái răng khểnh mà theo như Tống Kế Dương cảm nhận là vô cùng đểu giả, đã thế trên đầu hắn còn đội một cái mũ màu vàng trên có hình pikachu vô cùng đáng yêu khác hẳn với bộ dạng láo lếu của tên này. Thật không phù hợp. Nụ cười trên môi Tống Kế Dương tắt ngúm, lập tức đứng phắt dậy giống như chợt phát hiện phía dưới chỗ mình ngồi là một cái lò than vậy.

"Anh... anh... Sao lại là anh?"

Người ngồi bên cạnh không lấy gì làm lạ trước biểu cảm cuống cuồng của Tống Kế Dương, vẫn trưng ra nụ cười mà được người khác đánh giá là đáng yêu nhưng giờ phút này ở trong mắt Tống Kế Dương nó lại biến thành một nụ cười vô cùng đểu giả, không nhanh không chậm hắn cất lời. "Trùng hợp quá, gặp lại cậu nhóc rồi. Này, quà cảm ơn cho cậu." Nói rồi hắn lại đẩy bắp ngô vào tay Tống Kế Dương.

"Ai là cậu nhóc. Không cần đồ của tên lưu manh nhà anh. Tôi tự mua được." Đoạn Tống Kế Dương như ghét bỏ hắn mà quay đi chỗ khác.

Đây không phải là cái tên lần trước cũng ở trạm xe bus đã hôn cậu thay lời cảm ơn thì còn là ai vào đây được. Đúng là làm ơn mắc oán. Tống Kế Dương nghĩ thầm trong lòng, lại nghĩ đến cái hôn đó mà vô thức đỏ hết cả mang tai.

"Này. Không phải cậu giận tôi vì cái hôn lần trước chứ."

"Im đi. Đừng nhắc nữa." Tống Kế Dương gào ầm lên, thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh, nên vội nhỏ giọng, quay đầu lại nói. "Sao hôm nay tôi lại gặp lại anh ở đây thế này. Đúng là đen đủi."

Người kia không hề tỏ ra giận dữ trước thái độ của Tống Kế Dương, cũng không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, ngược lại còn trông có vẻ hớn hở hơn, vội đứng lên nhét bắp ngô vào tay Tống Kế Dương. "Xin lỗi. Coi như đây là quà xin lỗi vì cái hôn vô lễ đó. Thôi thôi, tôi phải đi rồi. Lần sau nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại." Rồi hắn vội vã leo lên chiếc xe bus vừa đỗ lại trước mặt.

[Bác Chiến- Hiên Dương] Cá CượcWhere stories live. Discover now