Chương 47

1.4K 109 11
                                    

Ý nghĩ vậy làm Uông Trác Thành không khỏi sốt ruột, cậu bước xuống giường đi xuống dưới lầu.

Lòng Uông Trác Thành nóng như lửa đốt, suýt chút nữa trượt chân ngã xuống lầu, may mà bám kịp vào lan can, nhưng chân trái mới gãy cũng bị chấn động mà đau một chút.

Uông Trác Thành tập tễnh đi tìm Lưu Hải Khoan, chỉ thấy hắn đang nấu gì đó trong bếp.
Cậu hắng giọng gọi. "Anh Hải Khoan." giọng phát ra hơi khàn khàn.

Lưu Hải Khoan nghe thấy tiếng Uông Trác Thành gọi mình liền quay lại, vứt hết mọi thứ lại trong bếp chạy ra ngoài. "Đã dậy rồi sao. Em thấy thế nào, có đau ở chỗ nào không?"

Uông Trác Thành lắc đầu, bày ra bộ dạng nghiêm túc nhìn hắn, làm Lưu Hải Khoan sợ hết hồn. "Em sao vậy?"

"Em có chuyện muốn nói." Uông Trác Thành kéo hắn ra ghế ngồi, bước đi tập tễnh làm Lưu Hải Khoan nhíu mày. "Chân em..."

"Em không sao, vừa rồi xuống lầu không cẩn thận bị trượt chân, chỉ hơi đau một chút thôi, em ngồi một lúc là hết."

"Sao không chú ý gì vậy?" Lưu Hải Khoan hơi nhíu mày, nhấc chân cậu lên để ở trong lòng xoa bóp, sau đó cằn nhằn: "Chân em cũng chỉ vừa mới khỏi."

Uông Trác Thành thấy hắn như vậy tâm tình không được tốt cũng bắt đầu thả lỏng hơn một chút, hơi mỉm cười nhìn Lưu Hải Khoan.

Thấy Uông Trác Thành cười, trong lòng Lưu Hải Khoan mới bớt lo lắng một chút, hắn nhìn cậu một lúc rồi mới hỏi. "Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Uông Trác Thành suy nghĩ một chút, sau đó không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề.

"Lần trước khi ra nước ngoài, anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em đúng không?"

Lưu Hải Khoan gật đầu, dịu dàng nói. "Hiện giờ em đang bệnh. Khi khỏi anh sẽ nói với em sau."

Uông Trác Thành im lặng ngồi bất động, mãi lâu sau cậu mới ấp úng nói tiếp. "Có phải chuyện liên quan đến mẹ của em đúng không?" Dừng một chút, Uông Trác Thành lại nói: "Nhưng mà... nhưng mà trước tiên đừng nhắc đến chuyện đó vội, giờ em muốn hỏi anh một chuyện khác?"

Thấy nét mặt của Uông Trác Thành lại dần dần nghiêm túc, Lưu Hải Khoan mới hắng giọng hỏi. "Chuyện gì vậy?" Trong lòng hắn bỗng dưng có chút không yên.

Uông Trác Thành suy nghĩ một chút mới nói.

"Có phải trước đây anh đã... anh có phải là ca ca đã cho em kẹo?" Uông Trác Thành có chút xúc động, vì vậy câu chữ có phần lộn xộn.

Lưu Hải Khoan mới đầu là sửng sốt, sau đó vui mừng ôm lấy Uông Trác Thành, nghĩ về ngày hè năm ấy. "Em nhớ ra anh rồi sao?" Hắn cứ nghĩ khi đó cậu còn quá nhỏ, lại trải qua thời gian trưởng thành nên không nhận ra hắn ngay từ lần đầu.

Uông Trác Thành gật đầu. "Em đã bị mất một chút ký ức." Uông Trác Thành đem chuyện kể lại cho Lưu Hải Khoan nghe, nói mình tại sao lại mất trí nhớ trong khoảng thời gian đó. Nghe xong khuôn mặt Lưu Hải Khoan tối sầm lại, nắm tay siết chặt lại gằn từng chữ. "Sao trên đời lại có một người cha như vậy, thật không xứng."

[Bác Chiến- Hiên Dương] Cá CượcWhere stories live. Discover now