Chương 13

1.5K 130 3
                                    

Dừng xe trước con ngõ nhỏ, hai bên là hàng rào hoa giấy đỏ thắm.

"Dừng ở đây được rồi. Nhà bạn tôi ở ngay trong ngõ này thôi, tôi có thể tự đi được. Cảm ơn anh đã giúp tôi." Uông Trác Thành nói, giọng vẫn mang chút run rẩy.

" Không có gì..." Dừng một chút, người đàn ông đưa đôi mắt liếc về phía con ngõ nhỏ rồi lại liếc mắt xuống đôi chân của Uông Trác Thành, hỏi: "Chân cậu... Có thể tự đi được chứ?"

"Ừm... Chân tôi cũng đỡ đau rồi. Tôi có thể đi được. Không cần phiền anh đưa tôi vào đâu." Uông Trác Thành gãi gãi đầu, tai có hơi đỏ lên. Lại nghĩ người này chỉ tiện đường giúp đỡ mình nên cũng ngại không muốn làm phiền thêm nữa. Lòng cũng chẳng biết vì sao lại hình như có chút gì đó không cam lòng.

"Thật không?" Người nọ hỏi xong vội bước xuống xe vòng sang phía bên kia mở cửa cho Uông Trác Thành xuống.

"Đươc... Được."

Nói rồi Uông Trác Thành bước xuống, chân đã đỡ rồi nhưng vẫn hơi nhói, mất thăng bằng suýt chút nữa ngã về phía sau. Cũng may có một cánh tay đưa ra đỡ chặt lấy cậu. Người đó có chút lo lắng, hơi gắt lên: "Cẩn thận chút!"

Bị vòng tay ấm kia ôm chặt. Uông Trác Thành hơi ngượng ngùng, luống cuống đứng thẳng dậy khỏi người kia, nói:

"Không sao... Tôi không sao... Ngại quá."

"Không có gì."

"Vậy... Vậy tôi đi đây... Thật sự cảm ơn anh rất nhiều... Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ trả ơn anh."

Nói rồi không để người đàn ông nọ kịp nói gì, Uông Trác Thành đã quay bước tập tễnh đi về phía nhà Tiêu Chiến.

Nhìn bóng lưng Uông Trác Thành tập tễnh đi xa. Trong mắt người này thoáng thấy một tia đau lòng. "Đừng sợ, tôi sẽ không để ai tổn thương cậu."

.
.
.

Lê lết mãi mới đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, Uông Trác Thành do dự, đắn đo mãi mới quyết định đi vào.

Trong nhà, Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương đang dọn đồ để chuẩn bị ăn trưa.

"Hai người... Mấy giờ rồi  mà giờ mới dọn cơm ăn?" Uông Trác Thành nở nụ cười nhàn nhạt, đầy vẻ mệt mỏi hỏi hai con người đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn.

Tự nhiên thấy có giọng nói lạ vang lên trong nhà mình, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương giật mình một cái, quay ra. Chỉ thấy trước mặt mình là một con người tàn tạ hết chỗ nói. Quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối xù xì, chân thì tập tễnh bước về phía mình. Hai miệng một lời:

"Uông Trác Thành, cậu/anh bị sao vậy?"

"Không sao không sao. Đến ăn trực hai người mấy hôm ý mà." Uông Trác Thành vừa nói vừa cười cười đùa đùa. Rồi không để hai người kia lên tiếng đã ngồi xuống ăn ngon lành.

.
.
.

Bị Tống Kế Dương tra tấn, hỏi han bắt khai bằng được mình bị làm sao. Uông Trác Thành đành kể hết mọi sự tình cho hai người bạn thân của mình nghe.

"Bọn khốn này." Tống Kế Dương gắt lên ầm ĩ. "Thành ca, anh đã trả được bao nhiêu rồi, còn bao nhiêu nữa, em có tiền. Em giúp anh.

"Tôi cũng có một chút. Nếu không đủ ba chúng ta cùng nghĩ cách." Tiêu Chiến cũng lên tiếng.

"Ba anh thật quá đáng mà."

Đúng vậy. Ba cậu thật quá đáng, cậu rất giận. Nhưng nói gì thì nói Uông Trác Thành vẫn không bỏ được, dù gì ông ấy cũng là người thân duy nhất của cậu trên đời này, mẹ của cậu đã bỏ cậu đi rồi.

Uông Trác Thành cười gượng, nói: " Thiếu một chút nữa thôi, tôi tự lo được. Hai người..."

Tống Kế Dương vội cắt ngang: "Tự cái gì mà tự... Anh xem anh giờ đã thành cái dạng gì rồi?"

"Anh..."

"Kế Dương nói đúng đấy... Ba người cùng nghĩ cách hơn là để một mình cậu... Đừng tự ôm đồm một mình. Bọn tôi giúp cậu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả... Thôi thôi anh mau ăn nốt đi. Rồi nghỉ ngơi. Tạm thời cứ để em với Chiến ca lo."

Uông Trác Thành dừng đũa, ngồi ngây ra suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới từ từ đáp.

"Vậy... Vậy cảm ơn hai người." Uông Trác Thành mắt hơi ướt, cúi đầu tiếp tục ăn. Ơn nghĩa của bọn họ cậu sẽ không bao giờ quên.

.
.
.

"Được được... Hai đứa hôm nay cứ nghỉ đi... Ta tự lo liệu được."

"Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ!"

Tiêu Chiến gọi cho chú chủ tiệm cà phê. Cũng kể rõ ràng mọi chuyện. Chú ấy cũng không tỏ ra khó chịu hay trách móc gì, ngược lại bảo Uông Trác Thành cứ nghỉ ngơi thật khỏe rồi đi làm sau.

Tiêu Chiến cúp điện thoại. Ngẩng nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ. Bầu trời lại âm u, mù mịt, giống như cuộc đời cậu và Uông Trác Thành vậy.

.
.
.

Hôm nay Vương Nhất Bác lại đến quán cà phê, quyết định chiến dịch "đẹp trai không bằng chai mặt" để cưa đổ bằng được người đẹp.

Nhưng thật lạ, ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy một ông chú ở quán.

Tự dưng trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không đâu, Vương Nhất Bác bèn đến quầy hỏi, thì nhận được câu trả lời là hôm nay cậu xảy ra chút chuyện nên không đến làm được. Vương Nhất Bác hỏi rõ là xảy ra chuyện gì thì ông chủ quán không nói, chỉ bảo là việc riêng không tiện nói ra.

.
.
.

Thanh toán xong, Vương Nhất Bác ra khỏi quán cà phê. Trong lòng lo lắng không yên. Nóng ruột nóng gan, hắn không thể yên tâm được bèn đến nhà Tiêu Chiến tìm cậu.



[Bác Chiến- Hiên Dương] Cá CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ