Chương 10: Cậu muốn bao nuôi tôi ư?

10.8K 1.2K 239
                                    

Edit: Lune

Khung cảnh im lặng hơn mười giây mãi cho tới khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.

Cố Cẩm Miên cùng Ân Mạc Thù mới nhanh chóng đứng thẳng người lên.

Cố Cẩm Miên bấm giữ thang máy, ho nhẹ một tiếng để ổn định giọng của mình một chút: "Vào đi."

Giọng cậu nghe hơi yếu ớt, cảm giác như không thiết sống nữa vậy.

Cậu có thể tưởng tượng được sau ngày hôm nay danh tiếng của mình sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Tin tức bên lề của cậu ngoài việc chơi đùa nghệ sĩ cho đến chết ra sẽ có thêm một màn nữa đó là giam cầm play trong thang máy của cao ốc Cố thị.

Thư ký Cố tiếp tục cúi đầu: "Mời cậu đi trước."

Cả nhóm thư ký phía sau cũng cúi đầu theo: "Mời cậu đi trước ạ!"

Gân xanh trên cổ Cố Cẩm Miên chậm rãi nổi lên trên phần da thịt màu hồng nhạt, vẻ mặt tê dại, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi: "Đi vào!"

Hà Bất Tẫn chó chết vì để làm nổi bật địa vị của đám người giàu quyền thế kia, không biết đã nhồi nhét bao nhiêu cái nhìn vặn vẹo cho các vai phụ nữa!

Cúi đầu, cúi cái đầu c*!

Anh nghĩ mình đang viết truyện vai chính giả heo ăn thịt hổ chắc!

Cái đồ thô kệch chuyên giả gái nhà anh định bất chấp rồi quẳng hết tình tiết "giả heo ăn thịt hổ", "ở rể", "cười nhếch mép", "lộ thân phận Chiến Thần" lên người vai chính nhà mình đúng không.(ϟ)

Vừa tức vừa xấu hổ lại cộng thêm tai tiếng có sẵn bên ngoài của mình nên hai chữ "Đi vào" thốt ra từ miệng cậu vẫn tương đối có tính đe dọa.

Thư ký Cố từ từ đứng thẳng dậy, do dự một chút rồi mang theo vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh bước vào trong thang máy.

Đám thư ký cùng trợ lý phía sau cũng theo vào.

Thang máy của cao ốc Cố thị có tới 160 tầng nên không đến mức mười mấy người vừa bước vào đã thấy chật chội, nhưng mọi người vẫn cố hết sức đứng gọn vào để tiết kiệm không gian nhất có thể, giảm sự hiện diện của bản thân xuống đến mức tối thiểu.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh nặng nề.

Cố Cẩm Miên xị mặt hỏi: "Tầng mấy?"

Thư ký Cố không dám khách sáo nữa, trả lời: "Tầng 137."

Cố Cẩm Miên nhìn số tầng hiện tại, 136.

"..."

Cậu dùng ngón trỏ chọc mạnh vào "137" hai lần như để trút giận.

Một tiếng cười khe khẽ bỗng vang lên bên tai.

Cố Cẩm Miên quay đầu mới phát hiện Ân Mạc Thù đang cười.

Sao hắn có thể cười như vậy được... trông còn rất vui vẻ nữa chứ.

Người khơi mào ra là ai hả?

Haiz... bỏ đi, con nhà mình còn biết làm thế nào được nữa.

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchWhere stories live. Discover now