Chương 61: Cậu là nhân vật chính

9.8K 1K 376
                                    

Edit: Lune

Lúc Cố Cẩm Miên học cấp ba cũng từng xem phim với bọn con trai trong ký túc xá.

Con trai mười bảy mười tám tuổi xem mấy cảnh đó kiểu gì cũng sẽ có phản ứng, nhưng cậu lại không có chút phản ứng nào, thậm chí còn thấy ghê ghê, từ đó về sau cậu cũng chưa từng xem lại nữa.

Sau đó đọc tiểu thuyết của Hà Bất Tẫn bên kênh nam tần của Tấn Giang, lại thấy cảnh con trai yêu nhau trong đó, tình cờ kênh đam mỹ của Tấn Giang đang cực kỳ hot, cho nên Cố Cẩm Miên đọc xong mấy chương mới của Hà Bất Tẫn cũng lặng lẽ lượn vài vòng sang kênh đam mỹ.

Cậu đọc qua mấy quyển tiểu thuyết nên cũng biết đôi chút về chuyện này.

Miêu tả qua loa, đơn giản nhưng rất thoải mái.

Cố Cẩm Miên nằm liệt trên ghế với bộ đồng phục lỏng lẻo trên người, chửi Tấn Giang, hoài nghi cuộc đời.

Ngón tay Ân Mạc Thù khẽ mân mê môi cậu: "Đồng phục, không phải trên giường, kích thích không?"

Cố Cẩm Miên: "..."

Vẻ mặt Ân Mạc Thù đầy thỏa mãn, giọng khàn khàn: "Em bây giờ rất giống khi còn bé."

Cố Cẩm Miên: "?"

Anh đang nói tiếng người đấy à?

Ân Mạc Thù: "Cũng tả tơi như thế."

Cố Cẩm Miên: "..."

Tiếc là cuống họng cậu bây giờ đã rách nát đến mức không thốt nên lời, nếu không chắc chắn cậu sẽ chửi người.

Ân Mạc Thù khẽ cười, bế cậu vào phòng tắm. Hai tiếng sau, lúc Cố Cẩm Miên đi ra đã biến thành một con tôm hùm đất luộc, cả người đỏ rực, chỉ còn móng vuốt sắc bén nhưng cũng không thể nâng lên được.

Lông mi dài của cậu cụp xuống, kiệt sức không chịu nổi.

Ân Mạc Thù bế cậu lên giường đi ngủ, Cố Cẩm Miên nằm sấp trên người hắn vô thức lẩm bẩm.

Ân Mạc Thù ghé sát vào nghe hồi lâu cộng thêm suy đoán mới rõ cậu đang lẩm bẩm cái gì.

"Ép em gọi anh ơi này."

"Lại bắt em gọi A Thù nữa."

"A Thù cái gì, Ân Mạc Thù đúng là nhục mạ chữ Thù."

Ân Mạc Thù: "..."

Người đàn ông đang sung sướng cực độ cả về tinh thần lẫn thể xác không thèm so đo chuyện cậu nói xấu mình, bàn tay hắn vỗ nhẹ vào lưng Cố Cẩm Miên, Cố Cẩm Miên đang vô cùng mệt mỏi, nói xấu chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Cậu nằm trên người Ân Mạc Thù, Ân Mạc Thù bị cậu đè nặng nên hơi khó thở, nhưng hiện giờ chỉ có mỗi tư thế này Cố Cẩm Miên mới có thể ngủ thoải mái một chút nên Ân Mạc Thù vẫn cứ để cậu nằm sấp như thế.

Hơn nữa hắn cũng không muốn buông cậu ra.

Muốn ôm cậu mãi như thế này, chỉ ước từng tấc da thịt dán sát vào nhau khiến thân nhiệt của cả hai hòa vào đối phương.

Lúc Cố Cẩm Miên tỉnh lại đã là ba giờ chiều.

Trừ chỗ nào đó còn hơi đau xót thì thể lực đã hồi hơn phân nửa sau khi ngủ một giấc, mọi chuyện đều ổn.

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchWhere stories live. Discover now