Chương 20: Cắn đi, đừng liếm

10.8K 1.4K 310
                                    

Edit: Lune

Cố Cẩm Miên nhìn vết đỏ trên cổ Ân Mạc Thù.

Khoảng cách như này là có thể nhìn ra vấn đề rồi.

Nếu đạo diễn Lâm quay cận cảnh hoặc quay chậm, họ sẽ bị đoàn phim đánh hội đồng chống hàng giả ngay tại chỗ mất.

Giờ mà muốn lên hình tốt thì kiểu gì cũng phải cắn thật mới được.

Cố Cẩm Miên: "..."

"Thế, thế..." Cố Cẩm Miên lắp bắp một lúc lâu: "Thế anh có tự cắn được không?"

Dòng chữ "Cậu nghĩ sao" hiện rõ trên mặt Ân Mạc Thù.

Vừa nói xong, Cố Cẩm Miên chỉ muốn tát cho mình một cái.

Nói vớ vẩn gì thế không biết.

Cố Cẩm Miên mím môi dưới, làm ra vẻ ung dung nói: "Thế... thế để em cắn cho, tuy em không có kinh nghiệm gì nhưng cắn một cái chắc không phải chuyện gì khó, ừm, đơn giản ấy mà."

Cậu nói xong không thấy Ân Mạc Thù trả lời, ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn vào yết hầu của hắn, đúng lúc thấy nó hơi cuộn lên.

Da cổ Ân Mạc Thù rất trắng nên vết đỏ kia lại càng rõ mồn một, nốt ruồi nhỏ ở giữa hơi sưng lên nhìn qua hệt như vừa bị ai đó ức hiếp, hơn nữa còn nằm ngay trên yết hầu được nổi rõ dưới kích thích của hormone nam giới nữa chứ.

Cố Cẩm Miên: "..."

Đơn giản á?

Cậu mơ màng đến mức đầu óc cũng choáng váng luôn rồi, vừa nóng nực lại vừa ngột ngạt.

Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu đang xoắn xuýt cái khỉ gì, chỉ là cắn một cái thôi chứ có gì phức tạp đâu.

Đây là bé con của cậu mà.

"Có cần tôi ngồi xuống sô pha không?" Giọng Ân Mạc Thù hơi khàn, âm thanh nhỏ nên khá khó phát hiện.

Nếu bình thường Cố Cẩm Miên chưa chắc đã nghe ra, nhưng lúc này cậu đang cực kỳ nhạy cảm, không chỉ nghe ra mà tai còn run rẩy theo.

"Không, không cần, em cắn tới được."

Cố Cẩm Miên nói xong thì đến gần Ân Mạc Thù hơn một chút, vẻ mặt ngây ngốc nhìn nốt ruồi nhỏ trên yết hầu của hắn.

Cậu nên cắn trong tư thế nào bây giờ nhỉ?

Hai tay buông bên cạnh? Hay để sau lưng?

Ngu ngốc thế không biết!

Cậu phải chủ động hơn nên tất nhiên phải chọn tư thế nào dễ kiểm soát một chút rồi.

Hai tay Cố Cẩm Miên đặt trên vai Ân Mạc Thù, nhắm mắt lại, từ từ lại gần yết hầu của hắn từng chút một.

Trên da cổ đàn ông thường sẽ có lỗ chân lông sần lên cùng những mụn nhỏ li ti, nhưng cổ Ân Mạc Thù lại rất mịn màng, thậm chí còn có mùi hương linh sam thoang thoảng tỏa ra từ sâu trong cổ áo khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Cố Cẩm Miên nhìn nó hồi lâu, hơi thở trong trẻo phả vào cổ Ân Mạc Thù, mãi đến khi thấy yết hầu của hắn cuộn xuống mới hoàn hồn, vội vàng chạm lên.

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchWhere stories live. Discover now