Chương 23: Ông trời thích cậu

10.6K 1.3K 354
                                    

Edit: Lune

Một tháng trước, tại thành phố A.

Bác sĩ tâm thần nổi tiếng nhất thành phố A, Chu Tĩnh Quân thay đồ công sở chuyên nghiệp, mặc lên người một bộ quần áo vải bông màu be thoải mái và cũng có ít tính công kích nhất, lên xe của nhà họ Hà đến đón mình.

Suốt chặng đường, lái xe không hề nói chuyện còn cô cũng đã quen từ lâu.

Toàn bộ người nhà họ Hà ai nấy nhìn đều có vẻ âm u nặng nề.

Chỉ có người mà cô sắp gặp - Hà Sơ Mạc, người nắm quyền của nhà họ Hà là trông có vẻ bình thường nhất.

Khi thấy cô trong phòng làm việc, hắn mỉm cười khẽ gật đầu chào cô giống như một quý ông nho nhã lịch sự.

Kì thật hắn mới là người không bình thường nhất.

Chu Tĩnh Quân nói chuyện với hắn một hồi, trên mặt cũng không dám để lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào: "Thật ra thì hiệu quả vẫn có nhưng gần đây tâm trạng của ngài có vẻ dao động khá lớn."

Hà Sơ Mạc có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Cách đây ba năm, lần đầu tiên Chu Tĩnh Quân gặp hắn, cô cũng không nhìn ra, khi đó là hắn chủ động nói với cô.

Cô nhớ rất rõ, khi ấy là trong một đám cưới nổi tiếng ở thành phố A.

Cô được mời tới tham dự, trông thấy chú rể cùng cô dâu nơm nớp lo sợ suốt hành trình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía một người đàn ông mặc bộ đồ màu xám.

Trong bữa tiệc, ánh mắt của người khác luôn cố ý hay vô tình mà nhìn về phía hắn, sau đó lại nhanh chóng dời đi.

Người kia ngồi trên xe lăn trong một góc của phòng tiệc.

Đứng cạnh hắn là một trợ lý, phía sau có hai vệ sĩ, họ mặc âu phục màu đen gần như giống hệt nhau, đứng thẳng người, ngay cả góc độ cúi đầu cũng giống nhau, cảm giác đông cứng mà ngột ngạt.

Không phù hợp với khung cảnh đám cưới vui vẻ chút nào.

Cô chỉ thấy một bên mặt của người nọ, làn da mịn màng không chút tì vết nào ngoài sống mũi cao thẳng lạnh lùng, xương mặt có thể nói là hoàn mỹ vô cùng.

Nhạy bén phát hiện ánh mắt của cô, hắn quay đầu sang, môi mỏng hơi nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt.

Chu Tĩnh Quân nhìn mà ngây người, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu.

Cô không thể nói rõ cảm giác khó chịu này từ đâu mà ra, rõ ràng là hắn cực kỳ đẹp trai, còn có chút quen mắt giống như là ngôi sao nào đó.

Hắn đứng dậy khỏi xe lăn, chậm rãi bước tới chỗ cô.

Hai người không ai nói gì, yên lặng nhìn đám cưới.

Cô dâu cùng chú rể trao nhẫn cho nhau, ngón tay của cô dâu cứ run rẩy liên tục khiến chú rể đeo mấy lần không được.

"Em gái tôi sắp khóc rồi." Hắn nói.

Bấy giờ Chu Tĩnh Quân mới biết người này là ai, bỗng chốc cảm thấy ngồi không yên.

"Nhìn họ kìa." Hắn bảo cô nhìn đám người đang nơm nớp lo sợ bên kia, sau đó cũng tự mình nhìn qua, lại nói: "Có lẽ là tôi bị bệnh, bác sĩ Chu ạ."

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchWhere stories live. Discover now