Chương 43: Mặt tiểu thiếu gia dăm ghê

8.6K 1.1K 184
                                    

Edit: Lune

Ngay lúc Ân Mạc Thù ngẩn ngơ dừng lại mấy giây, đám người phía sau đã đuổi tới nơi.

Cùng lúc đó, trong lồng bắt đầu vang lên tiếng "tít tít" đếm ngược cuối cùng.

Làm tim mấy người sau hàng rào lập tức treo ngược lên.

"Chồng ơi!"

"Từ Minh Duệ, anh mà không đến thì anh xong đời rồi!!!"

Tiếng gọi ngày càng thêm khàn và chói tai, khi những tiếng tít tít bên trong trở nên to và dồn dập hơn, Cố Cẩm Miên cũng bị kéo vào trạng thái bối rối hoảng hốt, miệng mình lẩm bẩm gì cũng không biết.

Đỗ Bạch An: "Còn 40 giây!"

Bách Tâm Vũ: "Ân Mạc Thù, anh mau lên đi!"

Lúc Ân Mạc Thù tỉnh táo lại muốn chạy đi, hắn đột nhiên bị Quý Nam giữ chặt cánh tay: "Mày đừng hòng đến đó."

Trải qua mấy cửa ải tôi chạy anh đuổi, adrenaline của một số người tăng mạnh trở nên phấn khích và bốc đồng, cảm xúc ẩn sâu bên trong theo đó mà khuếch đại lên, vẻ mặt của Quý Nam lúc này cũng lộ vẻ điên rồ.

Nhưng điều này còn lâu mới có thể đánh bại được Ân Mạc Thù.

Ánh mắt hắn nhìn Quý Nam vừa tối tăm lại nặng nề.

Quý Nam thấy hắn nhìn mình như vậy, tinh thần không biết sao lại run lên. Ánh mắt kia như thể đang nhìn một vật chết không nên tồn tại trên thế giới này.

Đột nhiên, khóe miệng của hắn hơi cong lên nở nụ cười lạnh như băng.

Hắn nghiêng người bẻ ngược tay Quý Nam đang giữ mình, sau đó gập lại ép chặt vào bả vai gã khiến nó phát ra tiếng "răng rắc", không đợi Quý Nam hét lên hắn đã xoay người đá một cú giò lái.

Giống lúc Cố Cẩm Miên đá Ân Thành Chí nhưng điểm đặt chân thì khác nhau, hắn đá thẳng vào mặt Quý Nam, hơn nữa còn tung lực mạnh hơn Cố Cẩm Miên nhiều, đá Quý Nam rơi thẳng xuống sông.

Không ai nghĩ hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy, Quý Nam vừa rơi xuống nước, máu đỏ đã loang khắp mặt sông.

Các khách mời nam khác che mắt, trong chốc lát không ai dám lao lên nữa.

"Còn 20 giây!"

"A a a!"

"Chúng sắp thoát rồi, mau thả tôi ra ngoài."

Tiếng tít trong lồng ngày càng trở nên gấp gáp và dồn dập, các con vật cũng bắt đầu phát ra những âm thanh nóng nảy.

Lòng bàn tay của Cố Cẩm Miên chảy ra một lớp mồ hôi mịn, dính chặt trên hàng rào.

Ân Mạc Thù mím môi, lập tức chạy như bay đến.

Một tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây đen khiến bầu trời dần bừng sáng. 

Khóe miệng Ân Mạc Thù thẳng tắp, quai hàm căng chặt, hơi nước trên mặt hắn chưa tan hết.

Trái tim của Cố Cẩm Miên cũng giống như giọt nước trên sống mũi hắn, thoáng cái run lên lung lay chuẩn bị rơi xuống.

[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào SáchWhere stories live. Discover now