Chương 2: Vừa Gặp Đã Chướng Mắt

27 1 0
                                    


Những ngày sau đó, nàng rất thường xuyên ghé qua Tây viện chơi đùa với Bạch Miên Miên giải sầu, có đồ tốt gì đều đem hết qua Tây viện, đồng thời suy nghĩ xem thời gian tới phải làm sao mới tốt? Nàng không nhớ rõ vì sao Lăng Minh Viễn lại mất chức thái tử, chỉ nhớ là chuyện này có liên quan đến nam chính mà thôi. Mà cũng chính là trong khoảng thời gian Lăng Minh Viễn bị giáng chức và bị cấm túc trong điện, nữ chính một lần gặp nạn may mắn được Lăng Minh Hiên kịp thời ứng cứu nên mới nảy sinh tình cảm, sau đó là vạn kiếp bất phục.

Nàng cũng không biết rốt cục mình xen vào là đúng hay sai, chỉ là muốn thử một chút, giúp nam phụ của nàng tìm thêm một vài cơ hội. Lăng Minh Viễn, cứu tinh của chàng đến rồi đây!

Không ngoài dự đoán của nàng, sau khi nàng và Bạch Miên Miên một người vừa tròn mười bốn một người vừa tròn mười lăm tuổi liền được đón vào trong cung học tập cùng các hoàng tử, đồng thời học các lễ nghi trong cung. Nghĩ đến phải đối mặt với việc bị quản lý cách đi đứng cách ăn uống như trong phim vẫn thường hay nói tới, nàng liền chán nản đến cực điểm mà nằm bò ra giường. Tiểu Trúc ở bên cạnh thấy vậy liền che miệng cười, nhịn không được mà trêu nàng vài câu:

"Đây rõ ràng là vinh hạnh khó có được, vậy mà tiểu thư lại chán ghét đến thế ư? Làm gì có nữ tử nào ngoài nữ tử Bạch gia chúng ta được nhập cung học tập cùng các hoàng tử cơ chứ?"

Hoàng đế có rất nhiều hoàng tử, nhưng nổi bật nhất vẫn là Đại hoàng tử kiêm thái tử Lăng Minh Viễn được Hoàng thượng yêu thương nhất và Tam hoàng tử Lăng Minh Hiên có mẫu thân là Hoàng hậu, gia tộc họ ngoại mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải Đại hoàng tử có Hoàng thượng yêu thương vô cùng, chỉ e là với cơ thể yếu ớt ấy làm sao có thể lên làm thái tử đây? Mà nàng và Bạch Miên Miên không những là tiểu thư đệ nhất thế gia có phụ thân làm Đại tướng quân nắm giữ hơn bốn vạn binh lính của triều đình, chưa nói đến biểu huynh biểu đệ còn có người làm quan lớn nhỏ trong triều, làm sao Hoàng đế có thể không nôn nóng đem các nàng vào cung làm con tin, kiềm chế Bạch gia?

Nghĩ đến đây, nàng bất giấc thở dài một hơi. Liệu sắp tới đây nàng phải làm sao để bảo vệ Lâm Minh Viễn khỏi móng vuốt của nam chính đây? Nàng vẫn còn nhớ rõ nội dung trong sách, chuyện Lăng Minh Viễn bị phế mất vị trí thái tử có liên quan đến Lăng Minh Hiên, thế nhưng cụ thể thế nào thì nàng cũng không nhớ rõ lắm. Những gì còn đọng lại trong đầu nàng chỉ là những dòng chữ miêu tả nội tâm vừa dịu dàng vừa chất chứa đầy vết thương của nam nhân ấy, khiến nàng chỉ muốn bảo vệ y, muốn y có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng thì Thái giám bên người Hoàng đế đã đích thân đến phủ tuyên chỉ đón hai vị hoàng tử phi tương lai nhập cung hại nàng phải mắt nhắm mắt mở rời giường, mặc cho Tiểu Trúc cùng mẫu thân tất bật giúp nàng chải chuốt chỉnh trang y phục, sau đó nửa dìu nửa lôi nàng lên kiệu. Trước khi hạ rèm xuống, nàng còn mơ mang nhìn thấy mẫu thân ôm nàng một cái thật chặt, khe khẽ thì thầm vào tai dặn dò nàng:

"Con nhất định phải cẩn thận Tam hoàng tử. Tuyệt đối không được đắc tội hắn."

Ngọc Huyên gà gật rồi chép miệng một cái, thân hình mũm mĩm ngả nghiêng làm Bạch Miên Miên ngồi bên cạnh cũng bất lực mà thở ra một hơi, dịu dàng kéo vị tỷ tỷ tham ngủ này dựa vào vai mình. Hai tiểu cô nương cứ vậy mà nương tựa vào nhau, mặc cho con đường phía trước chính là dẫn đến một cái lồng son bằng vàng đầy cạm bẫy.

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ