Chương 47

11 0 0
                                    

Lời bộc bạch thẳng thắn lại chất chứa tình cảm không cách nào che dấu như vậy quả thực đã chạm đến trái tim nàng. Trước đôi mắt chăm chú sâu không thấy đáy của hắn, nàng có chút xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác, khóe môi run run mấp máy: 

"Đúng... đúng là không cần mặt mũi nữa mà!"

"Huyên nhi, dạo gần đây ta vẫn luôn nghĩ, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi cũng không nên trì hoãn chuyện khai chi tán diệp nữa. Thân là vua một nước, ta cho rằng chúng ta nên vì tương lai của Nam Phong quốc mà suy xét." Lăng Minh Hiên cười cười, mắt phượng cong cong đầy tà tứ. 

"Ngươi...! Tên biến thái này mau thả ta xuống! Lăng Minh Hiên ngươi bình tĩnh, bình tĩnh chút..." Nàng thật sự không thể tưởng tượng được rằng tên nam nhân này lại vô sỉ đến thế, làm sao hắn có thể bình tĩnh mà nói ra những lời như vậy chứ!

"Nam nhân đệ nhất thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay nàng rồi, nàng còn chờ gì mà không hưởng dụng?"

Nói rồi hắn dứt khoát bế thốc nàng lên xoay người đi vào trong phòng, ngọn đèn lay lắt bên giường cũng phút chốc bị một luồng gió thổi tắt, trong phòng là một mảnh xuân diễm kinh động lòng người...

...

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai nữa, cả người ê ẩm khiến nàng khó chịu vô cùng. Cơn đau đớn nhàn nhạt này vô tình khơi gợi lại chuyện xấu hổ đêm qua làm nàng đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng tên lưu manh nào đó thật to. Tên khốn kiếp này, bình thường nhìn thì nghiêm chỉnh, sao chớp mắt một cái đã nửa dụ dỗ nửa bức ép nàng cùng hắn lăn giường rồi?

Nàng kéo chăn quấn quanh người che đi dấu vết tím hồng đầy xấu hổ kia rồi lê bước xuống giường, chân vừa chạm đất cả người đã run rẩy không vững ngã sõng xoài ra đất. Nàng siết chặt nắm tay, vừa thẹn vừa giận quẫy đạp la lớn:

"Tên khốn Lăng Minh Hiên, ngươi là tên hôn quân!"

Tiểu Trúc và nhóm cung nữ sớm đã ở ngoài trực sẵn nghe thấy tiếng nàng hô lớn bèn lật đật chạy vào đỡ nàng dậy. Tiểu Trúc vẫn còn là một tiểu nha đầu, thấy chủ tử cả người đầy dấu hôn lớn nhỏ lại chỉ choàng mỗi chăn bèn ngượng ngùng quay đi nhưng tay vẫn luống cuống đỡ nàng dậy. 

"Nương nương, nô tì hầu hạ người thay y phục."

Ngay khi sửa soạn xong xiêm y, nàng dặn dò Tiểu Trúc và nhóm cung nữ ở lại rồi xách váy hùng hổ đi ra ngoài, tiến thẳng đến thư phòng của Lăng Minh Hiên. Thị vệ ngoài cửa trông thấy nàng định chắp tay hành lễ bị nàng đuổi đi hết, cánh tay trắng ngần có chút bầm tím vươn ra định xô cửa vào thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn già cỗi có chút khó nghe truyền từ trong ra làm nàng giật mình dừng lại:

"Bệ hạ, chuyện ám sát Đại hoàng tử không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến người. Đêm qua nô tài đã quan sát tinh tượng, nhìn thấy ngôi sao của Đại điện hạ chói sáng một rất bất thường, e là... chuẩn bị lật ngược tình thế thành công rồi."

"Chuyện này không được đề cập đến nữa, trẫm đã hứa với Hoàng hậu rồi. Ngươi lui đi, Vô Cực."

"Bệ hạ, người rõ ràng biết rõ chỉ cần Lăng Minh Viễn còn sống một ngày thì Hoàng hậu bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này. Chỉ cần ba giọt máu của y nhỏ lên vật dẫn vào ngày trăng rằm và...!" Lão già tên Vô Cực kia bất mãn đáp, chỉ hận rèn sắt không thành thép. 

"Vật dẫn kia, ngươi đã tìm thấy chưa?" Lăng Minh Hiên lạnh lùng cắt ngang lời lão, trong giọng nói phảng phất chút sát khí như có như không.

"Nô tài... vẫn chưa." 

"Trong vòng một tháng nếu vẫn chưa thể tìm ra được vật dẫn, hậu quả thế nào, tự ngươi hiểu rõ. Lui đi."

Nàng ở bên ngoài sớm đã bị cuộc đối thoại kia làm cho chết lặng, cả người run rẩy không thốt nên lời. Thì ra... thì ra hắn đã sớm biết phương pháp để nàng có thể trở về nhưng vẫn luôn giấu giếm nàng, chưa từng hỏi qua nàng có muốn về hay không!

Vật dẫn kia, hình như nàng đoán ra được rồi. Chính là ngọc bội khắc tên Lăng Minh Viễn! Chẳng trách lần trước khi nó vô tình dính máu của y lại có phản ứng kì lạ như thế. Vậy... vậy nàng phải làm thế nào mới có thể tìm thấy Lăng Minh Viễn bây giờ? 

Nếu nàng tìm thấy Lăng Minh Viễn, liệu rằng Lăng Minh hiên có bỏ qua cho y?

Thôi vậy, chuyện này đành gác qua một bên đi, vẫn là nên chờ một thời gian nữa khi Lăng Minh Hiên hoàn toàn buông bỏ phòng bị với nàng thì hơn. 

Nghĩ vậy nàng nhẹ nhàng quay người định trở về tẩm cung của mình thì từ đằng sau bỗng có một đôi cánh tay vững chắc ôm lấy nàng vào lòng, mùi long diên hương thoảng qua khiến nàng có chút ngứa mũi, nhịn không được muốn vùng vẫy khỏi cái ôm ấm áp nhưng ngột ngạt của vị đế vương kia: 

"Ngươi buông ra, ta khó chịu quá!" 

"Hoàng Hậu của ta, ta chỉ vừa mới rời khỏi một chút mà nàng đã nhớ nhung đến mức đến tìm ta rồi ư?" Khác với dáng vẻ khi nói chuyện với lão già nọ, lúc này đây, hắn hoàn toàn trở thành một nam nhân ôn nhu nhất thiên hạ.

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ