Chương 50: Trốn thoát

11 1 0
                                    

Sau khi hiểu ra rằng không thể nào lay chuyển ý định của Lăng Minh Hiên, nàng không còn cách nào khác là tiếp tục tiến hành kế hoạch như cũ. Chỉ còn một tuần nữa là đến trung thu, cũng chính là thời điểm tốt nhất để đưa Miên Miên rời khỏi đây. 

Đối với Nam Phong quốc mà nói, trung thu là một ngày lễ vô cùng quan trọng, tuyệt không thua kém Tết nguyên tiêu. Do đó những ngày này trên dưới Hoàng cung đều bận rộn không thôi, ngay cả Lăng Minh Hiên cũng vì bận công vụ mà ít để tâm đến nàng. Lợi dụng khoảng thời gian đó, nàng cả ngày đều nhốt mình trong phòng suy tính thật kỹ về kế hoạch đầy mạo hiểm này. 

Tiểu Trúc nhìn nàng cả ngày ngây người bên giường mấy ngày liền, rốt cục cũng không nhịn được nữa bèn nhân lúc nàng ăn trưa hỏi khẽ:

"Nương nương, thứ cho Tiểu Trúc vô lễ. Người và Bệ hạ khó khăn lắm mới hòa hảo, lần này người lại vì nhị tiểu thư mà đối nghịch với Bệ hạ, liệu có mạo hiểm quá chăng?"

Một câu này của Tiểu Trúc quả thực đã đánh thẳng vào điều nàng sợ hãi nhất. Nhưng nàng đã nợ Bạch Miên Miên quá nhiều, cũng không cách nào giương mắt nhìn muội ấy như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, trở thành công cụ cho Lăng Minh Hiên lợi dụng. Nghĩ vậy, nàng càng thêm quyết tâm nhất định phải đưa bằng được Bạch Miên Miên rời khỏi hoàng cung. 

"Tiểu Trúc, ta đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi..."

Đêm trung thu, cả hoàng cung đều chìm trong yến tiệc vui vẻ náo nhiệt. Nàng thân là Hoàng hậu dĩ nhiên cũng không thể nào vắng mặt. Ngồi bên cạnh Lăng Minh Hiên đang cao hứng nói chuyện phiếm với vài vị quần thần ở dưới, nàng vừa khẩn trương vừa lo lắng không biết kế hoạch đêm nay liệu có ổn thỏa hay không. Dường như nhận ra được sự thấp thỏm không yên của người bên cạnh, Lăng Minh Hiên không có hứng thú nói chuyện với bọn họ nữa mà quay sang nhìn nàng: 

"Huyên nhi nàng không khỏe chỗ nào ư? Sắc mặt kém như vậy..."

"Không có gì, có lẽ là dạo gần đây thời tiết có chút lạnh nên bị cảm mạo mà thôi, bệ hạ không cần để tâm đâu." Nàng có chút chột dạ, vừa bối rối đáp lời vừa quay đi hướng khác không dám nhìn hắn. 

Biết nàng vốn dĩ cũng không thích dự những yến tiệc ồn ào thế này, hắn lập tức quay đầu ra lệnh cho Tiểu Trúc dìu nàng trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Nàng vừa rời đi, dịu dàng trong mắt đế vương liền rút đi không còn sót lại chút gì. Hắn liếc sang tiểu thái giám bên cạnh một cái, tiểu thái giám liền vâng lệnh rời đi. 

"Huyên nhi, nàng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng..."

...

Về đến tẩm cung, nàng lấy cớ buồn chán nên cho người đưa Bạch Miên Miên đến giải khuây. Bạch Miên Miên vừa bước vào phòng liền bị nàng dúi vào người bộ y phục tối màu dành cho cung nữ, còn nàng thì đã mặc sẵn trang phục thường ngày của Tiểu Trúc. 

"Muội thay đi, nhanh lên. Để lỡ cơ hội lần này thì thật sự không còn cách nào thoát khỏi đây nữa đâu!" 

Tiểu Trúc đứng một bên nhìn nàng, trong mắt rơm rớm lệ nghẹn ngào nói: 

"Nương nương, hay là... hay là để nô tỳ thay người đưa nhị tiểu thư đi được không?"

"Ta đưa Miên Miên ra khỏi Hoàng cung rồi sẽ quay về ngay thôi, em đừng lo. Chắn chắn sẽ không dễ gì để ra khỏi hoàng cung, vẫn là ta đi thì hơn. " Nàng xoay người ôm Tiểu Trúc một cái trấn an, sau đó dúi một lá thư nhỏ vào tay Tiểu Trúc, "Em giữ lấy bức thư này, trong trường hợp xấu nhất... chỉ cần Lăng Minh Hiên đọc được nó thì nhất định sẽ không dám làm gì em đâu."

Kế hoạch đêm nay tuy vụng về nhưng cũng là biện pháp cuối cùng mà nàng có thể nghĩ tới. 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng kéo Miên Miên một đường ra ngoài. Hai người vừa bước khỏi tẩm điện đã có hai ảnh vệ từ đâu xuất hiện chặn lại, một trong hai tên cất cao giọng mà chất vấn: 

"Tiểu Trúc cô nương, ngươi định đi đâu mà phải khoác áo choàng, che mặt kín mít vậy?"

Nàng biết nhất định sẽ bị ảnh vệ do Lăng Minh Hiên bố trí chặn lại nên đã sớm có chuẩn bị, bèn cúi đầu khe khẽ đáp: 

"Hoàng hậu muốn ăn kẹo hồ lô nhưng trong cung không có bèn sai nô tỳ xuất cung mua một ít về, xin hai vị đại ca châm chước cho."

"Vậy thì vì sao ngươi lại che mặt? Tháo khăn che mặt xuống cho ta!" 

"Đại ca, ta dù sao cũng là nô tỳ bên người nương nương, bên ngoài cung hiểm ác khó lường, ta làm vậy cũng là vì để bảo vệ chính mình thôi. Nếu ngươi tiếp tục gây cản trở làm ta mua đồ về trễ chọc Hoàng hậu nương nương không vui thì ai cũng đừng mong thoát tội!"

Hai tên ảnh vệ vừa nghe vậy liền không dám cản đường nữa, nhường đường cho nàng và Miên Miên rời đi. Để tránh đả thảo kinh xà, nàng không dám chui lỗ chó mà chỉ có thể đường hoàng xuất cung như bình thường. Thị vệ gác cổng vừa nhìn thấy y phục của Tiểu Trúc liền không dám ngăn cản, lập tức cúi đầu mở cổng còn làm động tác mời nàng. Lúc này nàng mới thầm cảm thấy may mắn rằng bình thường đối đãi với Tiểu Trúc vô cùng tốt, y phục trên người luôn dùng vải tơ lụa thượng hạng, hoàn toàn khác biệt so với cung nữ trong cung nên mới dễ dàng khiến người khác nhận diện như vậy. 

Đi một đoạn khá xa Hoàng cung rồi nàng mới dám thở phào một hơi, quay người nắm tay Miên Miên từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng mà nói:

"Miên Miên, cuối cùng chúng ta cũng đã an toàn thoát ra rồi! Lăng Minh Hiên nhất định sẽ sớm phát hiện ra thôi, muội cầm lấy túi tiền này đi mua một con ngựa tốt rồi chạy đi nhé. Từ lần chia tay lần trước tỷ cũng không cách nào đoán ra được hiện tại Lăng Minh Viễn đang ở đâu, chi bằng trước hết muội cứ chạy đến Bắc Phong quốc tìm gặp Mạc Quân Nguyệt đi. Ngay khi có tin tức về y, tỷ sẽ nghĩ cách mật báo cho muội!"

"Tỷ tỷ, thật ra muội biết Lăng Minh Viễn chàng ấy đang ở đâu..." Miên Miên cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Vậy thì tốt quá rồi! Muội làm sao biết huynh ấy ở đâu? Huynh ấy... có ổn không?" 

"Mấy ngày trước muội lén lút nhờ tỳ nữ mua chuộc người trong giang hồ, dùng rất nhiều tiền mới tìm được Minh Viễn ca ca. Nhưng mà... nhưng mà huynh ấy hiện tại đang bị thương rất nghiêm trọng. Bệ hạ chưa từng buông tha cho Minh Viễn ca ca, vẫn luôn truy sát vô cùng gắt gao,  muội... muội sợ..."

Nàng vừa nghe đến Lăng Minh Viễn trọng thương liền có chút lo lắng, trong lòng lại một phen rối tinh rối mù. Không được, y không thể chết được! 


Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ