Chương 33: Hiểu Lầm Càng Thêm Sâu

30 2 0
                                    

Hiệu suất làm việc của Lăng Minh Hiên quả thực rất nhanh. Buổi chiều hôm đó thánh chỉ tứ hôn liền ban xuống, sau đó là vô số vật phẩm do các quan lại quý tộc dâng đến. Từ trên xuống dưới Đông cung ai nấy đều tất bật chuẩn bị hôn lễ, không khí náo nhiệt vô cùng. Duy chỉ có nàng là giống như mất hồn, cả người ngây ngốc mặc cho các cung nữ bận rộn muốn chết.

"Tiểu thư, người thích loại vải này hay là loại này ạ? Đây đều là do Thái tử điện hạ đích thân chọn lựa một hồi lâu trong Quốc khố mới đưa tới. Loại này vô cùng đắt đỏ, giá trị liên thành, Thái tử điện hạ đúng thật là sủng ái người!" Tiểu Trúc vui vẻ cầm lấy hai sấp vải đỏ mềm mại từ tay cung nữ bày ra trước mặt nàng, vẻ mặt ngưỡng mộ không thôi. 

"Tiểu thư tiểu thư, Thái tử điện hạ vừa mới sai người mang đến mấy bản thiết kế mũ phượng, người cảm thấy cái nào đẹp ạ? Điện hạ còn nói, mũ phượng nhất định sẽ do thợ làm trang sức giỏi nhất Nam Phong quốc chế tác!" Một cung nữ khác cũng xun xoe quỳ xuống bên cạnh nàng, trên tay còn ôm một vài bản vẽ thiết kế. 

"Tiểu thư..."

Ngọc Huyên bị các nàng ấy hỏi tới hỏi lui làm cho váng cả đầu, chỉ đành thở dài tùy ý chọn đại cho qua. Nàng hiện giờ chẳng có tâm trạng nào mà chọn đồ cưới nữa, cái nàng quan tâm lúc này chính là suy nghĩ thật kỹ xem bản thân nên thích ứng với hôn lễ này thế nào.

Không thể phủ nhận rằng người sai là nàng, đáng lẽ ra nàng nên nói cho hắn rằng nàng không muốn trở thành Thái tử phi ngay lúc hắn tỏ tình mới đúng!

Nàng mệt mỏi nằm ra giường thở dài, trong lòng rối như tơ vò. Bây giờ bỏ trốn không được mà chấp nhận thì cũng không xong. Nhưng Lăng Minh Hiên hiện giờ cũng có chút khác trong nguyên tác, chuyện đã thế này, chi bằng nàng cũng nên thử cho hắn một cơ hội? 

Lăng Minh Hiên vốn đang vùi mình trong sự vụ nhằm tránh mặt nàng thì lại được thông báo Tiểu Trúc đến chuyển lời, nói rằng tiểu thư muốn gặp hắn làm hắn vừa mừng vừa lo. Vui vì nàng chủ động gặp mặt, nhưng cũng lo lắng sợ hãi, sợ nàng lại muốn tìm hắn đôi co cự tuyệt thành thân cùng hắn!

...

Khi bước vào tẩm cung của nàng, hắn nhìn thấy trước bàn trang điểm là một nữ tử hồng y mềm mại, mái tóc dài tùy ý xõa xuống càng tô điểm thêm vẻ phong tình quyến rũ khiến hắn nhất thời ngây người không biết làm sao.

Cảm nhận được tiếng bước chân trầm ổn vững vàng vang lên phía sau,  Bạch Ngọc Huyên chậm rãi đứng dậy xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. Dưới ánh đèn vàng le lói, gương mặt nàng ửng hồng xinh đẹp, chỉ một nụ cười nhạt cũng đã có thể câu mất hồn phách người trước mặt.

"A Hiên, chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không? Mấy năm bên nhau, nếu nói không có tình cảm chính là nói dối. Nhưng A Hiên, trong tim ngươi, rốt cuộc ta hay hoàng vị quan trọng hơn? " Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập đầy mạnh mẽ này. 

"Nàng muốn ta từ bỏ vị trí Thái tử sao?" 

"Ta đã từng nói qua với chàng, ta không muốn vĩnh viễn bị giam ở nơi này, không muốn một ngày nào đó trở thành một nữ tử cả ngày chỉ biết nhàm chán ngóng trông phu quân trong cung cấm. Nhưng trong chuyện này cũng có lỗi của ta, đáng lẽ ta nên nói ra điều này sớm hơn, hoặc là từ chối mối hôn sự này ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ là... Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ có một ngày chàng lại cầu hôn ta. Mọi việc đến quá nhanh khiến ta không kịp suy nghĩ gì cả, thật xin lỗi." Nàng cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, bởi vì biết rõ lần này mình thật sự sai rồi. 

Lăng Minh Hiên im lặng hồi lâu, đến mức nàng hoài nghi rằng không biết hắn có thật sự đang nghe nàng nói hay không thì đột nhiên hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng. Tiếng cười đầy phẫn nộ mà bi thương.

"Ha ha, thì ra là vậy. Là Lăng Minh Viễn bảo nàng đến trao đổi điều kiện với ta sao? Chẳng trách, chẳng trách ngày đó nàng lại đột nhiên nắm lấy tay ta, là vì lo lắng ta giận đến mờ mắt rồi giết hại y ư?! Lại còn ba lần bảy lượt bảo vệ tên nam nhân nhu nhược chết tiệt kia. Ta đúng thật là ngu ngốc, vì sao lại không sớm nghĩ đến nàng vốn là quân cờ hắn phái tới bên người! Vì y mà có thể không tiếc hết thảy, thậm chí sẵn lòng ở bên cạnh ta lâu như vậy, đúng là tình cảm sâu đậm. Bạch Ngọc Huyên, ngươi có gan đến trêu chọc ta, lại không có gan đón nhận kết quả sao?" 

Trước lời cáo buộc đầy giận dữ ấy của hắn, nàng hoảng hốt lắc đầu, vội vàng nói:

"Quân cờ gì chứ? Ta không phải quân cờ của y! Cũng không phải vì y mà ta đề ra điều kiện như vậy, là ta..." Là ta muốn chàng với ta có một cuộc sống như bao đôi phu thê bình thường khác, một đời một kiếp một đôi. Làm vương gia nhàn tản lẽ nào lại không sung sướng hơn một Hoàng đế cả ngày chìm đắm trong mưu mô quỷ kế sao?

Nàng còn chưa kịp nói ra đã bị hắn cắt lời, đôi mắt phượng lóe lên tia sắc lạnh cùng quỷ dị khiến nàng sợ hãi lùi về sau:

"Kể từ bây giờ, ta sẽ không tin bất kỳ một lời nói dối nào của ngươi nữa. Trở về nói với y, bản thái tử tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà ngoan ngoãn dâng lên vị trí vốn thuộc về mình đâu! Còn ngươi, tốt nhất là hãy làm cho tốt bổn phận của mình, làm một Thái tử phi hữu danh vô thực đi. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Bạch gia vẫn còn có giá trị lợi dụng, nếu không, ngày hôm nay ngươi đã sớm chết ngàn vạn lần rồi!"

Lời vừa dứt, hắn ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không thèm, trực tiếp vung áo bào rời đi. Dáng vẻ quyết tuyệt cùng nhẫn tâm làm nàng đau đến thấu tim, cả người không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất khóc to. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Vì sao hắn không tin nàng, thậm chí còn cho rằng nàng là gián điệp mà Lăng Minh Viễn phái tới! Một giây kia, nàng dường như đã thấy được dáng vẻ "Lăng Minh Hiên" trong truyện, lạnh lùng tàn nhẫn sẵn sàng loại bỏ tất cả chướng ngại để đoạt được Đế vị. 

Thậm chí là hi sinh nữ nhân mình yêu. 

Không, hắn căn bản không hiểu yêu là gì! 



Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ