Chương 40: Vạch trần

21 1 0
                                    

Đêm tân hôn hôm ấy Lăng Minh Hiên không hề thất hứa, dù hai người ngủ cùng một giường nhưng hắn cũng chỉ ôm nàng, ngoài ra không hề làm gì khác quá mức. Những ngày sau đó bởi vì vừa mới đăng cơ nên hắn cả ngày đều bận rộn, thậm chí rất nhiều ngày rồi phải ngủ lại ở thư phòng phê duyệt tấu chương. Hắn lo lắng nàng ở trong cung nhàm chán nên đặc biệt cho người đưa Tiểu Trúc vào cung hầu hạ, thậm chí còn cho phép mẫu thân và muội muội thường xuyên tiến cung bầu bạn với nàng.

Mặc dù vẫn còn tức giận hắn đêm hôm đó ỷ mạnh hiếp yếu mà bắt nạt nàng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng hắn đối xử với nàng không tệ, quả thực là sủng ái đến tận trời. Ngay cả Tiểu Trúc cũng ngày ngày ở bên tai nàng nói vô số điều tốt đẹp về vị kia khiến nàng dở khóc dở cười. 

Nàng cứ như vậy trải qua tháng ngày nhàm chán quanh bốn bức tường hoa lệ, sống nhưng lại không khác gì một người đã chết. Mãi cho đến một ngày vào giữa đêm khuya thanh vắng, nàng đang ngủ thì bị tiếng động nhỏ bên cửa sổ làm cho thức giấc. Cả cung điện rộng lớn lại chỉ có một mình khiến nàng có chút sợ hãi, vội vàng với lấy trâm vàng bên cạnh rồi rón ra rón rén bước xuống giường tiến đến nơi phát ra tiếng động. 

Nhưng bên cửa sổ một bóng người cũng không có, chỉ có một con chim bồ câu béo mập đang tròn mắt nhìn nàng, dưới chân còn cột một mảnh giấy nhỏ. 

Tim nàng đập mấy cái thật mạnh, hoảng hốt quan sát xung quanh xem có ai không mới dám cầm lấy mảnh giấy kia. Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là của Lăng Minh Viễn!

Trong tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: "Đợi ta." Cuối thư còn vẽ hình miếng ngọc bội trông rất quen thuộc.

Nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa trên giấy, không hiểu sao nàng lại có chút xúc động. Y rốt cuộc cũng an toàn đến nơi rồi. Chỉ cần y đến đó, vậy thì sẽ không phải lo bị Lăng Minh Hiên giết chết, mà nàng cũng sẽ không mất đi cơ hội tìm đường trở về thế kỉ 21...

Đọc xong thư, nàng liền xoay người ném nó vào chậu than bên giường, tiêu hủy triệt để dấu vết. Như nghĩ đến điều gì đó, nàng đột nhiên ngồi xuống giường giở gối lên, lấy ra miếng ngọc bội đã lâu không dùng đến rồi ngắm đến ngây người. Đây chính là miếng ngọc mà Lăng Minh Viễn tặng cho nàng ngày đó, nàng không phải chưa từng nghi ngờ miếng ngọc bội này là vật có thể giúp nàng trở về, nhưng dù có làm sao thì nó chưa hề xuất hiện bất kì hiện tượng lạ nào. 

Phải chăng cần chờ đến lúc Lăng Minh Viễn nghịch thiên chuyển mệnh, trở thành Hoàng đế, thay đổi kết cục thê thảm trong truyện thì nàng mới có cơ hội trở về ư?

Vậy thì hi vọng ngày đó đến sớm một chút, nàng thật sự sắp bị ngạt thở đến chết trong cái lồng son hoa lệ này rồi.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chờ đợi nàng không phải là gương mặt lanh lợi quen thuộc của Tiểu Trúc mà là bóng lưng thẳng tắp như cây tùng đang đứng bên cửa sổ. Nàng giật mình hô lên một tiếng, trơ mắt nhìn nam tử nọ xoay người lại mỉm cười ôn hòa:

"Tật xấu ngủ nướng này của nàng đúng là khó bỏ, trở thành mẫu nghi thiên hạ rồi mà vẫn lười biếng như vậy, không sợ mất mặt hay sao?"

"Ta cũng không tiếc rẻ gì vị trí này, sao phải để tâm đến người khác nghĩ gì? Ngược lại bệ hạ hôm nay thật là có nhã hứng, ngọn gió nào đã đưa Hoàng đế bệ hạ tôn quý của chúng ta đến đây vậy?" Nàng cười trào phúng, không chút nể mặt châm chọc. 

Lăng Minh Hiên không hề chấp nhặt, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng, dịu dàng mà nói:

"Nàng không hiếu kỳ vì sao hôm nay ta lại đến tìm nàng sao?"

Hắn đột nhiên hỏi như vậy khiến nàng có chút chột dạ, sau lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lẽ nào... Lẽ nào hắn đã biết chuyện đêm qua? Nhưng nàng đã quan sát nhiều ngày, kể từ lúc nàng thành Hoàng hậu đến nay thì không còn ám vệ nào quanh tẩm cung nữa rồi mà?!

Thấy nàng im lặng không đáp, hắn cong môi tiếp lời:

"Đêm qua mật thám đến báo tin đã tìm thấy tung tích của Hoàng huynh ở biên giới giữa nước ta và Bắc Phong quốc. Nàng cảm thấy, liệu vị bằng hữu kia của nàng có đủ sức để bảo vệ y hay không?"

"Minh Hiên ngươi nói vậy là có ý gì!" Ngọc Huyên siết chặt vạt váy, trong lòng đột nhiên có một linh cảm rất xấu. 

"Từ lúc nàng một mình trở về đây ta đã đoán được y nhất định sẽ chạy đến Bắc Phong quốc tìm Mạc Quân Nguyệt cầu cứu viện. Nếu như nàng đã biết ta có thể biết nàng là từ nơi khác đến thì chắc chắn sẽ tra ra được nàng còn có một "đồng hương". Vì thế, ngay hôm nàng trở về ta đã bí mật gởi một phong thư cho Bắc Phong quốc vương, cùng hắn giao dịch một phen. Ta dùng một tờ hiệp ước mười năm bảo hộ Bắc Phong quốc bình yên an lạc, đổi lấy cái mạng của Lăng Minh Viễn!"

Hắn vừa dứt lời, nàng cảm thấy đất trời như chao đảo mãnh liệt, một cảm giác ghê sợ từ tận đáy lòng truyền đến khiến nàng sợ hãi lui sâu vào trong. Người nam nhân trước mặt này thực sự quá mức thâm hiểm, là nàng đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Nàng đến từ hiện đại thì sao? Cũng không thể nào so sánh được với một kẻ vốn đã máu lạnh từ trong cốt tủy như hắn!

Nhìn ra được dáng vẻ ghê tởm mình của nàng, gương mặt tuấn mỹ kia liền biến sắc, hắn nghiến răng nghiến lợi tóm lấy bàn tay nàng gằn giọng chất vấn:

"Nàng sợ ta? Bạch Ngọc Huyên, có phải nàng cảm thấy ta đối xử quá tốt với nàng khiến nàng quên mất mình đang ở trong tình cảnh nào rồi phải không? Từ khi nàng bước vào Đông cung nàng đã là người của ta, vì sao hết lần này đến lần khác lại dây dưa không rõ với Lăng Minh Viễn! Nàng thực sự cho rằng ta không biết việc Lăng Minh Viễn liên lạc với nàng sao!"

"Nếu như đã biết vì sao không trực tiếp giết chết con bồ câu kia, còn cố tình để nó bay đến trước mặt ta!" Nàng mím môi vùng vẫy muốn giằng tay mình ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội kia, chỉ tiếc sức lực hai người chênh lệch quá lớn, nàng căn bản là không cách nào trốn thoát, "Rõ ràng là muốn thử ta, bệ hạ có gan thử nhưng không có gan chấp nhận kết quả ư? Từ lúc ngươi lấy Bạch gia ra uy hiếp ta, chúng ta đã vĩnh viễn không còn khả năng quay về trước đây nữa rồi!"

Tương Kiến Phi HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ