chương 04: thành thành thật thật

905 108 13
                                    


" Anh Huy, anh có sao không? "

Hạo Thạc rót cho Trần Huy một ly nước đặt trước mặt anh, lúc nảy vào nhà được một lát Trần Huy bỗng cảm thấy đầu đau vô cùng, hai bên tai ong ong cả người bị cơn đau làm cho không còn sức lực.

Trần Huy cũng không biết bản thân làm sao, chỉ là vừa nảy thấy ánh mắt em trai nhìn mình trước khi rời đi làm anh rất chua xót, rất khó chịu.

" Anh không sao, em lấy điện thoại lại giúp anh "

Trần Huy hai tay liên tục vỗ vỗ vào đầu, mồ hôi trên thái dương không ngừng chảy, một loạt hình ảnh mập mờ ẩn hiện trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Trần Huy lấy điện thoại từ tay Hạo Thạc, run run bấm vài cái gọi cho em trai.

Đầu dây bên kia không có ai trả lời.

Trần Huy thở gấp, hình ảnh hỗn loạn chạy trong đầu ngày càng nhiều, anh nằm hẳn xuống sofa một lần nữa bấm gọi cho em trai.

Vẫn không ai nghe máy.

" Trần Thiên, nghe máy đi, nhận được tin nhắn này thì nghe máy của anh hai...nhé..."

Trần Huy cơ hồ cả hiện thoại cũng không cầm nổi nữa. Hạo Thạc còn nhỏ đứng ở bên cạnh thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ, nó lấy điện thoại của Trần Huy gọi cho ba mình đến giúp.

Thiếp đi khoảng nửa tiếng cuối cùng Trần Huy cũng tỉnh lại, cảnh sát Diệp vừa đến một lát định đưa anh đến bệnh viện, vừa cúi người muốn cõng Trần Huy lên thì anh mở mắt.

" Cảnh sát Diệp "

" Cậu có sao không? Sao đột nhiên lại ngất? " Diệp Thanh Nguyên quay đầu giúp đỡ Trần Huy ngồi dậy.

" Em không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi "

" Có cần đi bệnh viện không? " Diệp Thanh Nguyên lấy ly nước đưa cho Trần Huy, xem sắc mặt cũng đã ổn phần nào.

" Không cần đâu em không sao, có vài chuyện đột nhiên...nhớ ra rồi "

Cảnh sát Diệp hiểu được chuyện gì, ông không đáp lời chỉ vỗ vỗ vai Trần Huy vài cái.

" Em muốn ở một mình "

" Được, có chuyện gì cần thì gọi cho tôi "

_______________

" Cậu thích bám anh như vậy sao? "

" Không cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác sao? Không còn nhỏ nữa "

" Lại khóc? "

"Không cần, như vậy không tốt, của ai nấy ăn "

" Cậu phiền quá "

Mình đã cho thằng nhỏ ăn cá biển...

Bốp

Đã tát thằng nhỏ...

Đã vô cớ mắng nó...

Đã...

Trần Huy càng nhớ càng không ngừng dùng thắt lưng quật vào đùi và bắp chân mình, anh đã làm gì với em trai của mình vậy?

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngМесто, где живут истории. Откройте их для себя