chương 33: nhìn kỹ nào, là anh hai!

529 81 12
                                    


" Anh hai... "

Giọng nói của Mạnh Uy có phần hơi tủi thân, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể dùng giọng điệu này để gọi anh hai, vừa vui sướng nhưng cũng có chút muốn bật khóc, khóc vì mấy tháng nay chỉ lủi thủi có một mình, vui vì cuối cùng anh hai cũng quay lại.

" Làm sao vậy? Muốn khóc trôi anh à? "

Mạnh Uy mím môi muốn nói nhưng lại nhìn thấy cái lắc đầu của anh hai " Đánh xong đã, đánh xong sẽ cho em nói hết "

Mạnh Uy ngoan ngoãn vùi đầu lại vị trí cũ. Cái mông đã qua 45 thắt lưng vẫn ở yên vị trí cũ chờ đợi hình phạt, Đông Thăng đặt thắt lưng lên mông em trai nhịp nhịp sau đó liền giơ lên quất xuống, tay cầm thắt lưng không hề giơ cao như ban đầu, anh biết thằng nhóc này quá đau rồi, bây giờ chỉ cần dùng tay đánh thôi thì nó cũng đau không chịu nổi chứ nói chi đến thắt lưng.

Đông Thăng đánh rất có quy tắc, cứ 2 giây là một thắt lưng rơi xuống, mông Mạnh Uy đau đến run rẩy, hai cánh mông đỏ tía đáng thương nhiều lần còn lệch khỏi gối kê, những lúc như vậy Đông Thăng lại kiên nhẫn chờ nó nằm ngay ngắn sau đó giơ tay cao hơn đánh xuống, cứ lệch khỏi một lần thì động tác giơ thắt lưng của Đông Thăng sẽ càng cao, đồng nghĩa với việc quất xuống càng đau.

20 thắt lưng trôi qua tiếng nức nở của Mạnh Uy ngày càng lớn, nhưng chỉ có tiếng nức nở, tuyệt đối không làm ồn không xin tha.

" 30 cái nữa, chịu nổi không? "

Mạnh Uy dụi mắt gật đầu, không nổi cũng bị đánh, anh hai chỉ hỏi thôi còn tha hay không không phải chỉ vì vài chữ không chịu nổi của cậu mà thành toàn.

Đông Thăng nhìn cái mông chồng chất thương tích của em trai, vờ như không để ý mà tiếp tục nhịp nhịp. Trái tim Mạnh Uy theo từng cái nhịp của anh hai mà nhảy loạn, cứ sợ bất cứ lúc nào anh hai cũng có thể đánh xuống.

Mạnh Uy lau nước mắt trên mặt, ngón tay cái đặt giữa hai môi, căn thẳng đến nước mắt như mưa.

Đông Thăng cứ muốn xuống tay thì lại không giơ lên nổi.

Khi đó Mạnh Uy 11 tuổi, được anh đưa về nhà khoảng bốn tháng, khoảng thời gian đó anh bận ôn thi mà không thể thường xuyên nói chuyện với nó. Mạnh Uy bình thường không nói chuyện với ai ngoài anh, kể cả dì giúp việc nó cũng không bắt chuyện nên Đông Thăng không biết em trai học từ đâu cách làm bánh nướng, có một hôm trong lúc anh đi học nó đã lẻn vào bếp làm, đến lúc anh về thấy nó đang loay hoay không biết cắm điện như thế nào trái tim của Đông Thăng thật sự muốn lập tức nhảy ra vào.

Đông Thăng cũng không biết tại sao lúc đó anh lại nổi giận đến thế, anh chỉ biết nhìn nó cầm sợi dây điện trên tay lóng nga lóng ngóng chọt chọt vào ổ điện anh liền rất sợ, anh sợ nó cũng giống như ba mẹ vậy không nói một lời liền bỏ anh đi, ngày đó anh chỉ học một buổi liền trở thành trẻ mồ côi, anh không muốn cả em trai duy nhất cũng không còn.

Đông Thăng tức giận quăng cặp sang một bên rồi xách em trai không có mấy cân thịt ra sofa, anh để nó nằm sấp trên đùi mình rồi liên tục đánh xuống, Đông Thăng từ nhỏ đã học võ, khoảng thời gian đó anh cũng đã trở thành tuyển thủ boxing được huấn luyện chuyên nghiệp, anh không biết khống chế lực tay thậm chí đánh cũng không đếm, đến khi Đông Thăng cảm nhận được sự đau rát trên tay mình thì mông em trai đã tím đỏ lẫn lộn, cả gương mặt Mạnh Uy đầy nước mắt im lặng cam chịu, khi đó nó cũng giống như bây giờ vậy, hai mắt to tròn mở to tự do rót nước mắt, ngón cái đặt giữa hai môi, không cắn mà chỉ để hờ như vậy.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ