chương 20: lần theo dấu vết

503 84 7
                                    


Trần Huy về đến nhà khi trời vừa chập tối, vụ án cả đội theo bấy lâu nay đang dần được đưa ra ánh sáng, cách thức gây án và địa điểm gây án hiện tại đã được khoanh vùng hợp lý, chỉ là hung thủ vẫn ở trong tối chưa hề lộ diện.

Trần Huy rót một ly nước, lan man suy nghĩ gì đó đến tận mười phút vẫn chưa uống xong, em trai nhỏ hôm nay đi tập nhảy về muộn, nhìn thấy anh hai thất thần thì ranh ma hù một cái. Trần Huy bị giật mình không hề khó chịu với em trai, Trần Thiên lúc nào cũng là ngoại lệ đối với anh, nếu như là người khác khẳng định đã bị anh tống cổ ra khỏi nhà rồi.

" Về rồi à, ai đưa cục em về? "

Trần Huy đưa ly nước trên tay cho em trai, đứa nhỏ nhận lấy nước mát uống ừng ực, Trần Huy nhìn mái tóc có phần hơi bết của nó, nhất định là tập nhảy rất mệt.

Trần Thiên lúc nãy đổ mồ hôi đến ướt cả áo nhưng đi ngoài đường một lát đã bị cái lạnh giấu đi cả rồi.

" Là anh Nam đưa cục em về, hôm nay Hữu Thành có tiết học võ nên không thể đón cục em "

" Làm quen được bạn mới rồi sao? Là anh Triệu cục em từng nhắc đến đấy à? "

Trần Thiên cởi balo trên vai đưa cho anh hai, vừa đi lên lầu vừa nói " Dạ đúng, anh ấy tốt lắm, rất hay giúp đỡ cục em "

Trần Huy cầm balo em trai đi theo sau, một tay xoa đầu nó, đột ngột chuyển đề tài " Dính quá, để anh hai gội đầu cho cục em, đói bụng chưa nào? "

Trần Huy kéo tay áo xem đồng hồ, hiện tại chỉ mới gần 7h tối, tắm rửa xong vẫn có thể mang em trai ra ngoài ăn.

Trần Thiên cả buổi vẫn luôn ngờ ngợ, nhóc con thấy hôm nay anh hai có gì đó rất khác lạ nhưng lại chẳng thể nào nhìn ra, cho đến tận khi ăn cơm xong, hai anh em cùng nhau ra bãi giữ xe thì cậu cũng biết được anh hai lạ ở điểm nào rồi.

" Anh hai mới mua giày sao? Không phải mấy hôm trước anh hai bảo không mua được à? Còn giành uống sữa với cục em "

Trần Thiên cũng không phát hiện sớm như vậy, chỉ là trên đường ra đây có vài người trẻ cứ nhìn xuống chân anh hai mới làm nhóc con để ý.

" Đúng là không mua được, giày này anh hai được tặng "

" Tặng á? " Bạn bình thường chắc chắn không tặng món quà đắt tiền như vậy, lại còn cực hiếm, còn bạn thân của anh hai thì chỉ có duy nhất một người nhưng anh ấy hiện tại ở Mỹ cơ mà, không lẽ lại chuyển phát nhanh về như những lần trước.

Đoán được suy nghĩ của em trai, Trần Huy vừa mở cửa xe cho nó vừa nói " Không phải của Tần Thương, là của sếp Trác "

" Sếp Trác? Chú Thăng sao? Anh hai rất thân với chú ấy ạ? Chú ấy cũng biết mua cái này sao? "

Trần Huy vừa lái xe đi đã bị em trai làm cho phụt cười " Người ta chỉ lớn hơn anh hai mấy tuổi thôi, cục em đừng có gọi là chú rồi nghĩ người ta cách mình một thế hệ như vậy. Sếp Trác vẫn còn trẻ lắm, cục em chưa hiểu rõ anh ấy thôi "

Trần Thiên gật gật đầu " Ò " một tiếng, vẫn chưa thể ngưng " Công chúa hiểu chú ấy lắm ạ? "

____________________

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ