chương 17: bạn thân

1.7K 139 40
                                    

Nếu anh hai bị đau, em cũng sẽ rất đau, em không biết nỗi đau của em có bằng đau đớn của anh hai hay không nhưng nó nhất định sẽ đau hơn bất cứ nỗi đau xác thịt nào nào mà em phải chịu.

Trần Huy giật mình tỉnh giấc, đã hơn 2h sáng, anh vừa chợp mắt đi một lát khi em trai đã có thể tạm thời an ổn giấc ngủ. Trần Huy vẫn còn đang ngồi bên giường, quần áo đi làm cả ngày vẫn chưa thay ra, anh sợ mình đi mất một lát em trai cũng sẽ xảy ra chuyện.

Đau lòng nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, em trai chỉ còn hai tháng nữa đã được mười bảy tuổi, tuy vậy nhưng em nó vẫn không hề khác lúc nhỏ chút nào. Có được đồ ăn ngon việc đầu tiên nghĩ đến là phải chia cho anh hai, đi học được điểm lớn cũng khoe với anh hai đầu tiên, cả hai bị đau người nó lo lắng vẫn cũng chỉ có anh hai, cho dù anh có đánh nó, có mắng nó thì nó vẫn một bộ dạng như vậy, an ủi, hỏi rằng anh hai có đau không, anh hai đánh đòn nó có đau tay hay không.

Em trai biết anh hai đánh đòn nó rất đau lòng, mỗi lần bị đòn xong liền cười cười nói nói không hề có suy nghĩ sẽ than thở làm nũng với anh hai. Hôm nay đánh nó nhiều như vậy, cả khóc lóc năn nỉ nó cũng bày ra luôn rồi, đau đến đứng không vững vẫn muốn xem tay anh hai có đỏ hay không, mông nó có sưng tím cũng không quan trọng.

" Em trai nhỏ "

Trần Huy dùng cử động nhẹ nhất xoa tóc em trai, tóc đứa nhỏ rất mềm rất thơm, anh hai thích nhất là hôn tóc nó, nó cũng cảm thấy được hôn như thế rất đặc biệt cưng chiều.

Trần Thiên vì cái đau ở mông sẽ không thể ngủ sâu cộng thêm cơn sốt nhẹ lúc nảy, anh hai cho nó uống một viên sủi có vẻ đỡ hơn nhưng cũng rất khó chịu.

Em trai nhỏ bình thường giọng nói rất trong trẻo hiện tại vì nỗi đau xác thịt và cơn sốt hoành hành liền khản đặc đi, hơi nức nở gọi một tiếng quen thuộc " Anh hai... "

Trần Huy biết em trai nói mớ vẫn đáp lại một tiếng, anh vuốt lưng đứa nhỏ, Trần Thiên khi bị sốt rất dễ có cảm giác muốn nôn, em trai nôn không được nhất định sẽ khó chịu đến khóc, mà vừa khi nảy nó không thể nôn ra thế nên lúc ngủ cũng có thể khóc.

Trần Huy nằm lên giường kéo em trai ôm vào, đắp thêm một lớp chăn cho nó, thời tiết đối với thân nhiệt bình thường không lạnh thậm chí có hơi nóng nhưng Trần Thiên vì bị sốt mà cảm giác rất lạnh, Trần Huy nằm ôm em trai dỗ nó ngủ. Đứa nhỏ tìm được ấm áp nó muốn liền thở hắt một hơi đến mùi sữa cũng bay ra, vừa nãy anh hai cho nó uống sữa.

" Nhóc con... "

Tiếng này của anh hai nó nghe được, nếu còn sức lực nhất định nó đã khóc. Khóc vì tủi thân vì yêu thương và vì cả xót xa.

Tiếng anh hai sao mà thiêng liêng quá, thứ tình cảm này làm người ta bất an, em sợ một ngày mình không còn được gọi nữa. Em chỉ trách sao giấc ngủ đến với em nhanh quá, để em không thể đáp tròn tiếng gọi thân thương.

Em đang bệnh mà, em nghĩ linh tinh thôi.

Trần Huy nhìn thấy em ngủ liền an lòng, anh lại thức để canh đứa nhỏ, anh nên biết và anh cũng biết nếu đứa nhỏ biết được nhất định liền không hài lòng, không hài lòng sẽ bĩu môi sẽ làm ra những hành động mang tính chống đối mà anh hai hay nói là " Nhóc con, em đáng yêu nhất "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ