chương 32

672 20 4
                                    

Phác Chí Mẫn những ngày sau đó sức khoẻ chuyển biến tốt hơn. Cậu cũng đã tỉnh khỏi hôn mê 3 ngày trước. Bác sĩ nói cậu tỉnh lại đã là kỳ tích, huống chi tỉnh lại sớm như vậy, chung quy vẫn là điều đáng mừng. Tại Hưởng không nói gì, hắn chỉ im lặng nghe bác sĩ báo cáo tình hình của cậu. Hắn không cảm thấy vui mừng gì cả, chỉ đơn độc ôm khổ tâm trong lòng. Phác Chí Mẫn, tỉnh lại là điều tốt, nhưng tỉnh lại rồi vẫn chỉ như người thực vật nằm đó thì có hạnh phúc được gì hơn?

Trời dần vào đông, bên ngoài cửa sổ những ngày này duy chỉ có gió cùng mưa phùn. Mưa tạt vào cửa sổ làm phủ kín tầng sương. Tại Hưởng rót nước ấm ra ly, từng muỗng từng muỗng kiên nhẫn đút cho Phác Chí Mẫn uống. Cậu từ khi tỉnh lại đến giờ, luôn là im lặng như vậy. Nếu không phải lớp băng bịt mắt tháo bỏ, để cho hắn nhìn thấy từng khép mở trên đôi mắt thương tổn kia, e rằng hắn còn nghĩ Chí Mẫn vẫn còn mê man.

Giúp cậu đắp lại chăn, Tại Hưởng như cũ ngồi cạnh bên xoa bóp chân cậu. Bà nội hắn gần đây không động tĩnh, hắn cũng không quan tâm, công ty hắn hiện nay được thư ký riêng thay hắn điều hành, công việc chồng chất, hắn cũng không quan tâm. Trời đông lạnh lẽo, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm, Phác Chí Mẫn của hắn ốm yếu mà thôi. Dù bác sĩ bảo cậu đang dần hồi phục, nhưng thời gian để lành lại thương tổn là bao lâu? Huống chi, thương tổn ấy không chỉ đơn thuần nằm ở trên thể xác.

Thư ký riêng của hắn cử thám tử đi điều tra lại tận nguồn gốc vụ án năm xưa, hiện vẫn chưa có thông tin gì cụ thể. Báo cáo gửi về, chỉ vỏn vẹn ba từ "không xác định". Mà thôi, hắn cũng không quan tâm có thể tìm được chứng cứ năm xưa hay không, hắn chỉ quan tâm Phác Chí Mẫn của hắn sẽ như thế nào.

'Cạch', cửa phòng bệnh tự nhiên được mở. Tại Hưởng nhíu mày xoay người nhìn. Người đến không ai khác là Điền Chính Quốc cùng Ái Mẫn. Hắn buông chân Chí Mẫn xuống, quấn vào trong chăn, sau đó đứng lên chắn trước mặt hai người họ.

"Đến làm gì?" Tại Hưởng lạnh mặt.

"Tôi đến gửi thiệp mời tham dự hôn lễ" Điền Chính Quốc từ túi lấy ra thiệp màu đỏ cầu kỳ, phía trên đính chữ 'Hỷ' lấp lánh. Tại Hưởng buông mi nhìn, sau đó từ tốn nhận lấy thư mời.

"Thư cũng đã nhận, hai người có thể về rồi" Tại Hưởng ngồi xuống ghế gần đó hướng cả hai nói.

"Anh Hưởng, em...cùng Quốc muốn đến thăm anh Mẫn, sau đó sẵn tiện gửi thiệp mời thôi." Ái Mẫn nắm lấy cánh tay Chính Quốc, nấp vào phía sau nhỏ giọng trả lời.

"Ái Mẫn tiên sinh, đừng dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với tôi. Tôi chỉ sợ, cả tôi và Chí Mẫn không xứng cùng cậu kết giao thân thiết" Tại Hưởng cười nhạt "Lòng tốt của cậu, tôi xin nhận. Nên hãy trở về đi. Phòng đầy mùi sát trùng cùng thuốc, không thích hợp cho cả hai người".

"Tại Hưởng, đừng quá đáng" Chính Quốc trầm giọng.

"Tôi xin lỗi, làm Điền tiên sinh tức giận rồi"

"Tôi đến, vốn chỉ muốn nhìn qua y. Nghe bảo y tỉnh lại, không lẽ tôi đây keo kiệt thời gian đến mức không thể đến thăm đồ chơi cũ của mình? Nhưng sẵn tiện, Ái Mẫn vừa vặn tái khám, tôi đưa em ấy đến nhìn cùng. Còn thiệp mời, cũng là gửi cậu, vốn có thể hẹn cậu ra ngoài đưa, nhưng tôi chính là muốn trực tiếp đưa tại nơi này. Tôi 2 tuần nữa là kẻ có gia đình, mong Kim tổng quản lại người, đừng chạy đến Điền gia làm phiền hai chúng tôi nữa. 2 lần đả thương Ái Mẫn là quá đủ" Điền Chính Quốc lời nói chứa giận dữ cười khinh.

| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃Where stories live. Discover now