chương 1

999 56 0
                                    

"Y đâu? " Một nam nhân cao lớn thuận miệng hỏi người vệ sĩ bên cạnh sau khi bước vào nhà chính.

"Thiếu gia... À y đang ở dưới hầm" Tên vệ sĩ đầu đổ đầy mồ hôi. Chết tiệt, lại thuận miệng gọi y là thiếu gia không phải sẽ bị phạt chứ?? Ta đây là không cố ý. Lão đại à, ngài đại ân đại đức đừng trách tiểu nhân miệng mồm lanh lợi, lời nói nhanh hơn não nha.

Nam nhân vẻ mặt tàn nhẫn liếc nhìn người vệ sĩ bên cạnh. Khoé môi nhếch lên một đường chênh lệch, đặc biệt tạo cho đối phương một cảm giác vừa áp bách vừa nguy hiểm.

"Ăn chưa?" Nam nhân phất tay đẩy lui tất cả người hầu đang đứng gần đó , chính mình ngồi xuống ghế sofa bằng da trong phòng khách. Hai chân bắt chéo, chậm rãi châm điếu thuốc. Tiếp theo hít một hơi thật dài rồi ngửa đầu chậm rãi phả khói ra không trung. Bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bằng đá quý trên ngón cái không nhanh không chậm gõ đều trên mặt sofa. Vẻ mặt bình thảng lại chính là làm người khác không rét mà run.

"5 ngày nay vẫn chưa cho ăn gì ạ. Chỉ tiêm gluco và cho uống nước. Hoàn toàn không có thực phẩm lót bụng" người vệ sĩ lại cung kính trả lời rồi quy củ đứng bên cạnh cúi đầu cầm kẹp hồ sơ.

"Ừm" Điền Chính Quốc có chút trầm ngâm. Nghĩ ra cũng đã 10 năm, thời gian cũng thật dài. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến 3 năm sau đó, chính bản thân mình đã từng nghĩ, suốt cuộc đời cũng chỉ cần có Phác Chí Mẫn bên cạnh là tốt. Y nhu thuận, có vẻ hơi ngốc nghếch lại không kiềm lòng được muốn yêu thương y một chút. Lại không ngờ. Che dấu bên trong con người tưởng như thánh thiện đó là một con ác xà. Hừ, thật không nghĩ tới!

Bất giác quên, lại cũng hơn 5 năm. Kể từ lần bắt gặp y trong gay bar mình mới thu mua. Hắn dù có chết cũng không quên được tình trạng lúc ấy.

Khi ấy, hắn tiêu sái đến phòng VIP, tùy tiện gọi quản lý đưa đến vài ngưu lang ưu tú để chiêu đãi khách. Lại không ngờ trong số đó có mặt chính là kẻ đã làm hắn hận tận xương tủy, thòi thời khắc khắc đều cho người điều tra. Hah, trái đất quá tròn. Hôm nay chính hắn và y chạm mặt tại đây. Cũng không còn là thân phận đại thiếu gia và nhị thiếu gia nữa, mà chính là ngưu lang và khách. Hắn cảm thấy buồn cười biết bao. Khuôn mặt trắng ngần ấy cùng đôi mắt đen tròn nhìn mình chằm chằm lại không giấu nổi kinh ngạc cùng hoảng sợ. Phải, chính là hoảng sợ. Nếu thật sự sợ, y nhẽ ra không phải thẳng tay đâm phụ thân hắn 21 nhát đi? Nực cười.

Hắn thẳng thừng chỉ mặt y, muốn y phục vụ mình đêm nay. Dù gì, 2 năm chạy trốn, y không phải đã học được nhiều cách lấy lòng khách rồi? Cũng không biết y đã dạng chân ra cho bao nhiêu người thượng. Trước chính là nhị thiếu gia trong sáng, thanh thuần; sau chính là thứ điếm đàng nghìn người thượng, vạn người cưỡi. Thế mà y lại tỏ vẻ thanh cao? Hắn chỉ tay vào y yêu cầu đến cạnh mình. Y thế nào lại đứng chết trân một chỗ? Không phải trước đây câm, bây giờ là điếc?

Phác Chí Mẫn, cậu bẩm sinh bị câm. Những âm thanh phát ra ngoài "ô ô, a a" cũng chỉ là những tiếng thở dốc đi? Ha! Thế nào 2 năm không gặp lại là kẻ vừa câm vừa điếc?

Điền Chính Quốc nhìn quản lý quán bar, cười nhạt

"Dường như quản lý Trần không dạy người của mình tốt a?"

| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ