P54

757 98 3
                                    

Mang đĩa cá lại gần quận chúa hơn, ta lại xốc lên một con hàu to béo vào chén cạy ra, lựa phần thịt bên trong cho nàng. Mấy con hàu này đều to bằng nắm đấm tay, đều không cho thêm gia vị vào khi hấp, kỳ diệu ở chỗ nó vẫn rất tươi.

Nhìn qua đơn giản như vậy thôi, nhưng thực ra hết sức có dụng ý, lửa phải giữ được chuẩn xác mới có thể để nó mở vỏ ra vừa đủ chín thịt bảy tám phần, sau khi lấy ra còn cho vào nồi cháo, ăn lúc còn nóng hổi. Như vậy cũng dễ dàng để cạy hơn, đến khi cạy ra bên trong vẫn giữ được nước, khiến cho khẩu vị non mềm đầy đủ, mặn mặn ngọt ngọt, tuyệt đối là hương vị nguyên thủy nhất.

- Ưhm! Ngon!

Quả nhiên quận chúa ăn mà mắt cũng phát sáng, bản thân ta cũng muốn ăn thử muốn động thủ. Nhưng sợ bị nàng chặt ngón tay nên ngại không dám động, nhanh chóng cạy ra thêm mấy con bỏ vào chén cho nàng sau đó đi mò cua ăn. Chẳng hiểu sao ta đặc biệt thích xem bộ dạng ăn uống nhiệt tình của nàng a, như thể ta cũng sẽ được lây niềm vui thích thỏa mãn đó của nàng vậy.

Đại khái tình mẫu tử đang chiếm dụng ta đi.

Gần đây phải chăng ta đã có thêm nhiều phần nữ vị hơn.

- Món canh cua này cũng là hiếm thấy, thịt ngọt béo. Ngươi nếm thử xem có phải ngọt hơn trong phủ chúng ta nấu không.

Ta bóc một khối cho nàng, không nhịn được thở dài một câu.

- Đáng tiếc lúc này đang không vào mùa cua béo chắc nhất, bằng không sẽ còn ngon hơn.

- Vậy sang năm chúng ta lại tới.

Quận chúa bỗng nhẹ giọng nói.

- Đợi vào mùa cua năm sau, ngươi lại dẫn ta tới nếm thử.

Đang bận bóc vỏ cua ta thoáng hoảng hốt, động tác trên tay bất giác ngừng lại. Giương mắt nhìn, lại thấy nàng cũng đang nhìn ta, ánh mắt ôn nhu lại giằng co, như thể đang cất giấu tâm tư khó tả nào đó vậy.

Ta luôn cảm thấy đôi mắt quận chúa rất đẹp, trong suốt như nước, lại sâu không thấy đáy. Nếu nàng nhìn thẳng vào mắt ngươi, luôn có thể sẽ thu hút ngươi vào trong đó, không để ý sẽ bị nàng nhấn chìm.

Thế nhưng nàng bây giờ lại lộ ra bộ dạng lưu luyến như ẩn chứa chút tình nào đấy, như thể không phải đang nói chuyện năm tới, mà là đang cam kết cả đời. Ta chột dạ dời tầm mắt, định trả lời qua loa mấy câu cũng bị nghẹn lại trong cuống họng, có sao cũng không thể nói ra khỏi miệng.

- Sở cô nương Sa cô nương, ta mang chăn tới cho các ngươi.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa kịp thời giải cứu sự lúng túng cho ta. Ta vội vàng kêu lên:

- À, vào đi.

Hỗ đại nương ôm chăn tiến vào, đi thẳng về hướng bình phong.

- Tất cả những thứ này đều là đồ mới, hôm nay đặc biệt lạnh, ta sợ buổi tối sẽ không đủ cho các ngươi đắp.

Vừa nói vừa đặt xuống bên giường.

Ta thoáng nhìn mớ chăn ra giường thật dày, nói:

Ám sát đối tượng là hồ ly [Cover]Where stories live. Discover now