P72

1.1K 107 5
                                    

Ta ngủ giấc ngủ thật sâu, còn mơ một giấc mơ thật dài, cho đến khi cảm thấy đầu vai nhồn nhột mỗi lúc một rõ hơn, mới dần có ý thức, dần tỉnh lại. Mở mắt ra, phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng trưng. Hẳn đã qua giờ mão.

Ta hoảng hốt nhìn về nóc trướng khắc họa đường vân hình con hạc, một lúc lâu mới tỉnh ngủ hẳn, cúi đầu nhìn tên đầu sỏ đã đánh thức ta.

Lúc này quận chúa liền nằm cạnh ta, đầu ngón tay vuốt ve lên vết sẹo nhỏ dài nơi đầu vai, tròng mắt rũ thấp không nhìn ra được nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Phát hiện thấy ta có động tác, mới ngẩng đầu nhìn, ánh mắt giao nhau.

- Thời điểm hộ tống Ngân trang chủ vào kinh liền bị, đúng không.

Nàng dùng đầu ngón tay lướt nhẹ theo hình dạng chiếc sẹo, giọng trầm thấp. Ta xém chút bị sặc. Tối qua lúc đắm chìm trong vui thích ánh sáng mờ tối mới không bị phát hiện, không ngờ vẫn bị nàng nhìn thấy. Còn may nó đã lành chỉ còn là một đường màu trắng nhạt.

- Cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì. Về sau vì do lên đường gấp rút không kịp bôi thuốc mới bị vậy, khoảng thời gian này chỉ cần bôi hắc ngọc cao là có thể hoàn toàn tiêu trừ, nàng yên tâm.

Ta muốn kéo cổ áo bị lơi rộng ra vào lại, nào ngờ bị móng vuốt nào đó đánh rớt.

- Ai lo lắng nàng có thể bị lưu lại sẹo hay không chứ.

Nàng hơi nổi giận, ta vội vàng ôm lấy eo nàng, không biết xấu hổ là gì làm nũng.

- Sao không lo lắng cho được, hôm nay đây thân thể này cũng là của nàng a.

Quận chúa nào đó đỏ mặt, hất cằm hừ một tiếng.

- Đã sớm là người của ta. Năm đó nàng gặp ta, liền định trước không thể trốn thoát... đừng lảng sang chuyện khác, để ta xem sau lưng có bị thương chỗ nào nữa không.

Vừa nói vừa tính lật người ta lại xem xét.

Hắc, ta sao có thể cho nàng lật người ta xem.

- Không có nha, võ công ta kém cỏi đến vậy sao, sẽ bị người ta chém bị thương sau lưng?

Ta nhoài người ra sau không để nàng lật người ta lại. Đùa sao, lỡ để nàng nhìn thấy những vết xước lưu lại đêm qua, cô nương ngạo kiều nào đó thẹn quá hóa giận không để ý tới ta phải làm sao bây giờ.

- Võ công nàng cũng chưa giỏi đến mức có thể đối phó một lúc nhiều thích khách như vậy.

Nàng đại khái cũng nghe qua hồi báo từ Sở Linh, định giờ phát tác, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng trách cứ ta quá nhiều. Trong lúc tâm trạng giằng co, nàng tức giận liếc ta một cái.

- Mau xích vào đây, lui nữa coi chừng rớt xuống giường luôn giờ.

- Hì hì.

Ta biết mình đã thoát được một kiếp, liền chân chó nằm lại vào trong. Nàng cúi đầu hôn lên bả vai ta, sau đó giúp ta sửa lại cổ áo.

Ám sát đối tượng là hồ ly [Cover]Where stories live. Discover now