P69

916 105 6
                                    

Nên dỗ dành cô nương mình thích thế nào để nàng vui vẻ trở lại -- nếu có ai thảo luận vấn đề này với ta. Ta đã không đến nỗi nằm khổ não trên giường, đọc muốn nát cuốn 《 Sự quyến rũ của tiểu thư 》 như vậy.

Nhưng dù có lật thế nào, cũng không tìm ra được phương pháp để noi theo. Hừ, đoạn sống giữa Thủy nhi và tiểu thư cũng quá ấm áp ngọt ngào đi, thật sự làm người ta ngọt chết. Bá đạo tú bà thì ngược lại có vài đoạn miêu tả Liên nhi cố gắng lấy lòng chủ tử nhà mình, cơ mà mấy thứ này gần như cũng không dùng được. Cũng không thể bảo ta mặc mấy bộ đồ yêu dị đi nhảy múa để câu dẫn chứ?

Ta cất sách vào xong, liếc nhìn ánh nắng ngoài khung cửa. Than thở.

Hôm đó quận chúa nói không cho ta được xuất hiện trong tầm mắt nàng, kết quả quả thật ngay cả gương mặt nàng ta cũng không được nhìn. Bây giờ phàm những nơi nàng sẽ đi qua nửa bước ta cũng không được phép lại gần, điều hành hạ nhất là còn không cho ta được phép xuất phủ. Ngoại trừ ngây ngốc trong phòng, ta cũng chỉ đành dưới sự giám sát của Sở Linh đi dạo vòng vòng trong mấy khu vườn vương phủ. Muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm.

Quả thật muốn đi mua sách mới của Tiêu Dao đại nhân quá a... ta đẩy cửa, lại nhàm chán bước ra vườn hoa.

Đã qua mồng năm, nhưng trong phủ vẫn lưu lại chút không khí mùa Tết, vẫn chưa đổi lại mấy chiếc đèn lồng đỏ cỡ đại, mấy bụi mai trong vườn vẫn chưa rụng trụi bông, vừa vặn tiết trời cũng đang chuyển dần sang ấm áp, nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên lớp tuyết trắng, nhìn thôi cũng cảm thấy hân hoan.

Cuối cùng ta cũng được thư giãn một chút. Dưới tàn cây ngồi nấu trà, đặt thêm vài đĩa điểm tâm lên bàn.

Sở Linh phụng mệnh đi theo ta, giờ phút này liền ôm kiếm đứng dưới nắng ấm cách đó không xa, cả người một thân trang phục đen rất đẹp mắt. Nhưng thân hình giống quận chúa mấy phần của nàng cũng là một loại hành hạ tra tấn với ta... quả thật không biết có phải quận chúa cố ý phái nàng ta tới không.

Còn Lôi đại tiểu thư thì ôm con chó mập nhà mình ngồi đối diện ta, ăn điểm tâm của ta một cách không khách khí, miệng thì lải nhải mãi không chịu thôi.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Thái Anh tỷ tại sao không để ý tới ngươi a... Haiz, luôn cảm thấy giữa các ngươi có gì đó mờ ám, vẫn chưa chịu kể cho ta nghe sao?

- Nè, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì chọc Thái Anh tỷ tức giận vậy? Làm ta mấy ngày qua cũng không dám đi tìm tỷ ấy.

Nàng chưa từ bỏ ý định, nhích lại gần, chớp mắt vờ một bộ đáng thương.

- Nói ta nghe đi mà.

Ta bị nàng làm phiền muốn đau đầu, đành phải trả lời một câu.

- Bởi vì ta không ở nhà ngoan ngoãn đợi tỷ ngươi về.

- Cái gì? Chỉ vì nguyên nhân này?

Lôi Kiều Kiều hiển nhiên không thể tin vào nguyên nhân này.

Ám sát đối tượng là hồ ly [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ