Phát hiện

17 3 24
                                    

Tiếu Thanh Hạ vừa hé mở mắt thì ngay lập tức phải chau mày vì thứ mùi của nước sát trùng xông thẳng vào cánh mũi.

Không biết bản thân anh đã nằm ở đây bao lâu, những gì anh cảm nhận được lúc này chỉ là cái đầu nặng trĩu, mụ mị, thậm chí còn không thể nhìn rõ mọi vật trước tầm mắt.

Anh thở hắt ra một hơi, khẽ cử động cơ thể để rồi nhận ra trên cánh tay mình cắn một đầu kim nhọn nối với một ống nhựa dẻo dài mảnh, trong suốt, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm theo đó truyền vào cơ thể. Tiếu Thanh Hạ lại buông xuôi, nằm bất động trên giường. Không ngờ chuyện này lại diễn ra lần nữa. Đây chẳng phải điều gì tốt, nó chỉ khiến cơ thể anh thêm yếu hơn thôi.

Một tiếng cạch vang lên, Tiếu Thanh Hạ biết là có người bước vào. Người đàn ông đeo kính mặc áo blouse trắng kéo ra một chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống kế bên giường anh.

Tiếu Thanh Hạ khẽ lên tiếng:

"Bác Vương..."

Người kia biết anh đã tỉnh, nhìn anh rồi gật đầu đầy từ tốn, đôi tay chỉnh lại chăn, sẵn tiện kiểm tra luôn thân nhiệt của anh.

"Không có sốt, tạm thời cũng yên tâm rồi."

Bác Vương này là bác sĩ được ba nhờ cậy chăm sóc sức khỏe cho anh. Tiếu Thanh Hạ vốn không thích đến bệnh viện nên việc có bác sĩ riêng cũng tiện hơn khi mà anh có thể tự điều trị tại nhà và trao đổi những vấn đề về sức khỏe.

Bác sĩ Vương nhìn anh, khẽ nói:

"Xin lỗi, vừa rồi bác đến trễ, đường đông quá. Cũng may có cậu nhóc kia phát hiện kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Chỉ là bệnh cũ tái phát, không được truyền máu kịp thời thôi."

"Cậu nhóc kia...?"

Tiếu Thanh Hạ lẩm bẩm, tự lục lại trong trí nhớ của mình về người mà bác Vương đang nói tới.

Chẳng lẽ là Tinh Trì sao?

Điều cuối cùng anh còn nhớ là sau khi vào trong nhà lấy tiền, tiện thể rót một ly nước mời người kia cho phải phép, dù sao giữa hai người cũng không chẳng phải lạ lẫm gì. Nào ngờ đúng lúc ấy, Tiếu Thanh Hạ bắt đầu cảm thấy đầu mình choáng váng, tầm nhìn mờ dần, cơ thể nặng trĩu rồi cuối cùng ngã lăn ra đất. Nếu thực sự là vậy thì anh đúng là may mắn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi một mình anh ở nhà như vậy cơ chứ?

"Thế cậu nhóc đó... về rồi ạ?" Tiếu Thanh Hạ hỏi.

"Thằng nhóc vừa rời đi được hơn mười phút rồi, không biết nó có quay lại không. Dù sao cháu cũng phải cảm ơn nó một tiếng."

"Vâng, cháu biết rồi."

Bác sĩ Vương gật đầu, dặn dò anh nốt mấy câu rồi cũng đi ra. Tiếu Thanh Hạ ở lại một mình trong căn phòng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên mệt mỏi rã rời, chẳng muốn làm gì hơn. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng liệu Tinh Trì có quay lại hay không. Tuy rằng lời cảm ơn không dễ gì mà nói nhưng nó lại là điều cần thiết.

***

Bên ngoài, đối diện với cộng bệnh viện, ở bên kia đường, Tinh Trì vừa chen khỏi đám người đông đúc ở một quán cháo nọ.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ