Bình yên trước giông bão

11 1 24
                                    

Tinh Trì đi theo Lục Cương qua một hành lang rộng, một bên có bức tường kính nhìn được ra con đường lớn chỉ thấy xe ô tô qua lại. Mắt cậu dáo dác nhìn ngó khắp nơi, cố ghi nhớ từng đường đi ngóc ngách của cái nơi quỷ quái này.

Dừng lại trước một cánh cửa lớn, Lục Cương rút ra một tấm thẻ, đặt nó vào phần nhận diện trên tay nắm cửa. Cậu ta tự tin giới thiệu:

"Cậu biết đấy, đây là công ty vệ sĩ, không phải chỗ vui chơi nên chỉ có người của công ty được cấp thẻ này mới có thể ra vào mấy nơi như vậy. Nếu cậu được nhận thì cũng sẽ sớm có thẻ riêng thôi hahaha."

Tinh Trì gật gật vờ như lắng nghe, cũng lại hùa theo điệu cười của cậu ta.

Ở đây có tất cả bảy phòng tập, mỗi phòng đều có một chức năng riêng. Phòng xe đạp, phòng yoga, phòng thay đồ rồi còn có cả phòng xông hơi, không những không gian rộng rãi lại còn đầy đủ thiết bị và công cụ hỗ trợ việc tập luyện. Đó toàn là những loại hiện đại và đắt tiền nhất mà Tinh Trì chưa từng chạm vào bao giờ.

Tầng trên cùng còn có thể đặt cả một lồng boxing lớn. Tinh Trì há hốc mồm khi tận mắt chứng kiến mấy con người to lớn đeo găng tay lao vào đấm nhau bùm bụp trong đó. Dù biết chỉ là luyện tập nhưng cậu vẫn không nỡ nhìn. Nhìn mấy cú đấm chắc nịch đó ráng xuống cậu đã cảm thấy ê ẩm cả người.

"Thấy thế nào? Ngầu không? Tôi thích nơi này nhất luôn đó. À mà cậu chơi bộ môn này bao giờ chưa?"

"À... Chưa đâu." Tinh Trì thành thật đáp.

Lục Cương có vẻ bất ngờ:

"Vậy à? Trông cậu có vẻ khoẻ phết mà. Chỉ làm PT thôi à? Có chơi môn thể thao nào khác không?"

"Tôi chơi bóng rổ thôi."

"Ể? Cũng được đấy chứ." Lục Cương cười khà khà khen ngợi, vỗ vai Tinh Trì một lần nữa. "Tháng sau rảnh cậu dạy tôi chơi bóng rổ đi. Tôi thấy chơi bóng rổ dễ tán được mấy em gái xinh tươi hơn cái công việc quái quỷ này đấy."

Không ngờ cậu ta lại nói thẳng toẹt ra như thế. Tinh Trì cười giễu, vẻ mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như mấy tên ở đây thì em gái nào lại muốn theo chứ.

"Cơ mà nãy cậu bảo tháng sau à?" Tinh Trì lại có chút thắc mắc. "Vệ sĩ mấy cậu đúng là không nhàn nhã chút nào nhỉ."

"Cậu không biết à? Nếu cậu làm ở đây thì sẽ không được ra bên ngoài trong vòng một tháng đấy."

Hả?

Câu nói của Lục Cương làm cho Tinh Trì phải lập tức đứng hình.

Không ra ngoài trong phòng một tháng? Đùa sao? Cậu chỉ đến đây làm người hỗ trợ việc tập luyện cho mấy vệ sĩ ở đây thôi chứ sao lại như bị cấm túc thế này?! Đây có phải là cơ quan tình báo quốc gia đâu mà phải tỏ vẻ bí hiểm thế?

Rồi cậu sẽ phải ở đâu? Ăn uống sinh hoạt thế nào? Còn Tiếu Thanh Hạ thì sao? Nếu bị "nhốt" ở đây một tháng liệu cậu có được gặp anh không?

Lục Cương vẫn cười đầy khoái chí:

"Không phải sợ, cũng đâu chỉ có một mình cậu. Ở đây có đầy đủ mọi thứ cậu cần, ngoài việc không được ra ngoài thì sống ở đây chẳng khác nào ở khách sạn năm sao đâu, đừng lo."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ