Một tai nạn?

12 2 14
                                    

Ngày hôm sau vẫn là một ngày kì quặc theo đúng nghĩa đen của nó. Tinh Trì vẫn nơm nớp lo sợ lỡ như gã béo kia tìm đến cậu thật, sau đó lại tự mình an ủi rằng một tên vô danh tiểu tốt như mình thì dễ gì mà tìm ra chứ.

Đang yên đang lành, tự nhiên lại động phải gã bệnh hoạn ấy thật khiến người ta sởn da gà mà.

Hôm nay Tô Xuyên cũng đã đi làm nhưng vẫn rất lạ, trông cứ như người mất hồn. Bình thường cô hay nói hay cười, hoạt động năng nổ nhiệt tình lắm cơ mà, bỗng dưng lại im hơi lặng tiếng, thậm chí còn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định như bị ma nhập. Không chỉ mình cậu mà cả những nhân viên ở đây, thậm chí cả những khách quen đều cảm thấy kì lạ.

Bị đồng nghiệp đùn đẩy mãi, cuối cùng Tinh Trì cũng phải bước đến mà hỏi thăm với tư cách là người hướng dẫn kiêm đàn anh thân thiết. Cậu đưa cho Tô Xuyên một ly cà phê đá rồi mới mở lời:

"Cho cô đấy, uống đi. Trông sắc mặt cô tệ quá, nghề này không ngủ đủ giấc là không ổn đâu."

Hồn vía Tô Xuyên như ở trên mây bỗng đột ngột bị kéo về. Cô nhận lấy đồ mà Tinh Trì đưa cho, miễn cưỡng đáp:

"Trông tệ vậy sao? Đúng là... em có hơi mệt."

"Nếu vậy cô xin quản lí nghỉ đi."

"Có lẽ vậy. Xin lỗi, em làm phiền mọi người rồi..."

Tô Xuyên đứng lên cúi chào một cái lấy lệ rồi xoay người bước đi. Trông cô vẫn thần thần như vậy, Tinh Trì không kìm được mà chép miệng một cái.

Tần Gia từ phía sau bước tới, khoác tay lên vai cậu, giả bộ thở dài:

"Chú mày làm gì mà khiến con gái nhà người ta dỗi bỏ về thế kia?"

"Dỗi cái con khỉ mốc!"- Tinh Trì nổi quạo gạt tay anh ta ra- "Bảo cô ấy về nghỉ ngơi thôi. Mẹ nó chứ, mấy người quan tâm sao không tự ra mà hỏi đi."

Ngay lập tức mắt Tần Gia như sáng lên, biểu cảm chẳng khác nào mấy tên khùng điên đầu đường xó chợ:

"Hì hì, thế không phải chú quan tâm đến Tô Xuyên à?"

Tinh Trì nheo mắt, mặt bày ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Có phải đám nít ranh đâu mà chơi trò ghép đôi tự tiện vậy?

Tần Gia liền hóa giao sư mà giải thích:

"Để người khác hỏi thăm thì còn gì vui nữa. Tô Xuyên có ý với cậu như vậy, cậu cũng đâu có ngu tới mức không nhận ra."

"Tôi ngu đó giờ."

"..."

"Có mà mấy người thấy gái thì sáng mắt lên thì có. Rõ ràng đang về phe cô ta."

Sự thật chính là như vậy thế nhưng Tần Gia chỉ nhún vai bắt chước cậu mà chép miệng:

"Tiếc ghê ha, Tô Xuyên về rồi tự dưng thấy nơi này trống trải quá. Mà chú có cảm thấy vẫn thiếu gì đó không?"

Đúng là bình thường có Tô Xuyên thì bầu không khí ở đây sẽ khác hẳn. Ngoài việc thiếu cô nàng hoạt ngôn ấy thì Tinh Trì cũng không nghĩ ra được là thiếu cái gì khác.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ