Thế giới khác

10 1 14
                                    

Cuối cùng Tiếu Thanh Hạ cũng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Có Tinh Trì bên cạnh, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không ngờ cậu cũng sẵn sàng ở lại, nấu ăn cho anh xong thì giục anh uống thuốc, kiên nhẫn kiểm tra thân nhiệt liên tục cho anh.

Tinh Trì cứ hồn nhiên như một đứa trẻ, điều đó làm Tiếu Thanh Hạ nhớ tới thời cấp ba của hai người. Lúc đó họ chỉ mới biết đến từ yêu, ngại ngùng với mọi thứ nhưng cũng là những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Đáng tiếc thay Tiếu Thanh Hạ lại đánh mất nó. Có chút nuối tiếc, anh cũng không hi vọng sẽ tìm kiếm được một mối tình nào như vậy nữa cho đến khi Tinh Trì quay trở lại.

Tiếu Thanh Hạ đang dần học cách chấp nhận điều đó. Tối hôm ấy, Tinh Trì cũng không về nhà. Chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. Cậu ôm lấy eo anh từ phía sau, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người. Không có một chủ đề tâm sự rõ ràng nào, Tinh Trì chỉ khẽ gọi tên anh:

"Tiếu Thanh Hạ..."

"Sao thế?"

Cậu không đáp, chỉ tiếp tục vùi mặt vào hõm vai anh từ phía sau. Tiếu Thanh Hạ cảm thấy hơi nhột, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu quanh quẩn bên cánh mũi. Anh bất giác mỉm cười. Tên nhóc to xác này chỉ vòng tay một cái đã ôm trọn lấy người anh rồi vậy mà vẫn còn muốn làm nũng.

Bàn tay Tinh Trì đan lấy tay anh. Tiếu Thanh Hạ cũng không có ý phản đối. Anh nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi trong vòng tay của người mình yêu.

Tinh Trì hơi cựa mình, cảm giác có một luồng sáng nhẹ tràn vào mắt. Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh mình có chút trống vắng. Vừa hay lúc ấy Tiếu Thanh Hạ bước ra từ nhà tắm. Anh dừng lại trước tấm gương, nghiêm túc chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng trên người.

Tinh Trì dụi dụi cặp mắt vẫn còn ngái ngủ của mình:

"Anh đã đi làm rồi à? Đã khoẻ hẳn chưa vậy?"

"Anh cảm thấy ổn hơn rồi." Tiếu Thanh Hạ đáp. "Hơn nữa hôm nay có một buổi tiệc quan trọng, không vắng mặt được."

Cậu rời khỏi giường, vươn mình một cái rồi đi tới lại ôm lấy anh từ phía sau:

"Vậy là anh không về nhà à? Em còn định hỏi xem hôm nay anh muốn ăn gì nữa mà..."

Tiếu Thanh Hạ nhìn sự thân mật của hai người qua tấm gương. Tinh Trì cứ đu bám lấy anh như một đứa trẻ còn gương mặt thì lại buồn thiu. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Bình thường là vậy. Mấy chỗ tổ chức tiệc thường là khách sạn hoặc nhà hàng lớn có phòng nghỉ qua đêm nhưng mà tối nay anh sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm vậy. Em cứ ăn đi, không phải đợi đâu."

"Vâng."

Tinh Trì miễn cưỡng đáp lại đồng thời cũng buông tay khỏi người anh. Cậu đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay chăm chú nhìn Tiếu Thanh Hạ mặc áo, thắt cà vạt trước gương. Dường như cũng cảm nhận được sự im lặng kì lạ và ánh mắt liên tục dán chặt lên người mình, anh xoay người lại, nhướn mày hỏi:

"Nhìn gì vậy?"

Cậu  hì hì:

"Trông anh khác quá."

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ