Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, có điều là Chu Tử Thư cũng không cảm thấy mình là anh hùng. Nếu nghiêm túc mà nói, là kiêu hùng còn không sai biệt lắm đi. Nhưng bất luận là loại nào, phàm là nhân vật có chút danh tiếng trong lịch sử này lại có người nào không yêu mỹ nhân đây?
Huống chi Ôn Khách Hành cũng không phải mỹ nhân bình thường. Chu Tử Thư tuổi còn trẻ đã sáng lập ra Thiên Song đi theo Tấn vương, ở trong lòng người quỷ cổ giết chóc nhiều năm. Liếc mắt một cái, hắn liền kết luận Ôn Khách Hành không phải là nhân vật tầm thường.
Khác với những Khôn Trạch kiều diễm hoặc quyến rũ mà hắn đã từng nhìn thấy khi ra ngoài xã giao hoặc chấp hành nhiệm vụ, vẻ đẹp sống động của Ôn Khách Hành là một mỹ nhân có gai nhọn.
Đương nhiên, trên đây đều chỉ là phán đoán trong nháy mắt của Chu Tử Thư, mặc dù nội tâm đã sinh ra chút tò mò đối với Ôn Khách Hành nhưng trên mặt hắn ngược lại vẫn như cũ không hiển sơn bất lộ, cho ngựa lui về phía sau hai bước ý bảo Ôn Khách Hành đi trước, ngược lại cho đối phương đủ mặt mũi.
Hành vi này của hắn quả thực làm cho Ôn Khách Hành khiếp sợ một phen.
Không nghĩ tới thủ lĩnh của Thiên Song trong truyền thuyết này còn là một nhân vật lễ tiết. Ôn Khách Hành nghĩ như vậy, thừa dịp buông rèm xuống trong nháy mắt bất động thanh sắc đánh giá Chu Tử Thư đang cưỡi trên ngựa. Mới vừa rồi không chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, thủ lĩnh Thiên Song này ngược lại lại là một mỹ nhân khó gặp... Chỉ tiếc người này khi làm nhiệm vụ trên người còn khoác áo choàng màu đen, nhìn không ra người này có giống mẫu thân hay không, sinh ra đã có bộ xương hồ điệp đẹp mắt.
Nghĩ như vậy, y còn có chút tiếc nuối thở dài.
Ôn Khách Hành trong nháy mắt tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, Chu Tử Thư đương nhiên là không biết, hắn nhìn Ôn Khách Hành được hạ nhân trong phủ dẫn xuống từ trên xe ngựa, thân hình thon dài, phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống bộ dáng người trong Quỷ Cốc không người không quỷ trong lời đồn kia.
Thực sự rất đẹp.
Ỷ vào người nọ không chú ý tới bên mình, ánh mắt Chu Tử Thư từ lúc Ôn Khách Hành xuống xe ngựa trong lúc vô tình lộ ra một đường quét tới thoạt nhìn trong suốt không chịu nổi mà muốn nắm chặt eo nhỏ kia, đem người từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn kỹ triệt để, thẳng đến khi đối phương theo hạ nhân vào phủ, Chu Tử Thư mới thu hồi ánh mắt của mình.
Mắt thấy Ôn Khách Hành đã vào phủ, Chu Tử Thư từ trên ngựa xuống định gặp Tấn vương báo cáo công tác. Ra hiệu cho thủ hạ của mình đi về Thiên Song trước, kết quả nửa ngày không nhận được hồi âm. Có chút nghi hoặc giương mắt nhìn qua, lại phát hiện mấy thủ hạ lúc trước đi theo phía sau không có nửa điểm phản ứng không nói, một đám ngược lại duỗi cổ hướng phía Ôn Khách Hành vừa rời đi nhìn qua, ánh mắt đều nhìn thẳng. Chu Tử Thư nhất thời sinh lòng không vui, mày ngang đảo qua, lạnh lùng nói: "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì vậy, nếu nhàn rỗi thì mau đi sân huấn luyện rèn luyện!"
Những thủ hạ hàng ngày đi theo Chu Tử Thư làm nhiệm vụ phần lớn là người cũ của Tứ Quý sơn trang hắn, từ nhỏ lớn lên cùng hắn, lập tức nhao nhao từ thái độ không giống người thường của thủ lĩnh nhà mình nếm ra thứ gì khác. Vì thế một đám nháy mắt ám chỉ lẫn nhau, sau khi hành lễ còn chưa đợi Chu Tử Thư lên tiếng lần nữa liền đồng loạt bỏ chạy, tám trăm dặm ngoài đều có thể nghe thấy bọn họ vẫn còn líu ríu nói gì đó, không cần nghe cũng có thể đoán được đám người này đang nói về cái gì...

YOU ARE READING
[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚
FanfictionTác giả: Z.Q Thể loại: ABO, sinh tử văn, tiền hôn hậu ái Thiên Song thủ lĩnh khí thế x Một lòng muốn báo thù tiểu quỷ Quỷ Cốc Edit: Dang8229384