Phần 51

192 35 6
                                    

Chuyện Ôn Khách Hành đột nhiên mang thai có thể nói là chuyện hai người cũng không đoán trước được, đặc biệt là bản thân Ôn Khách Hành. Y đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, sau khi phản ứng lại lại giơ quạt lên đánh nhau một trận với Chu Tử Thư.

Đương nhiên, có lẽ nói là y đơn phương động thủ càng thích hợp một chút, nếu đặt ở tình huống trước kia Chu Tử Thư ngược lại còn có thể cùng y qua đánh qua hai chiêu. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, hiện giờ Ôn Khách Hành mang thai đấy, đừng nói là đánh lại, hắn ngay cả nói thêm hai câu cũng không dám.

Hắn ngược lại biết hành vi của Ôn Khách Hành vì sao đột nhiên lại như vậy, dù sao lúc trước cũng đã đáp ứng đối phương, chỉ là... Chuyện đến mức này, ai có thể ra nói cho hắn biết được đây là sao đây...

Chu Tử Thư cũng thật sự không rõ là lần nào hắn quên dẫn đến cục diện hiện giờ, nhưng hiện giờ gỗ đã đóng thành thuyền, rối rắm đến đâu cũng vô dụng, việc cấp bách trước tiên vẫn là phải trấn an Ôn Khách Hành. Hắn tìm cơ hội đoạt lấy quạt trong tay đối phương, trở tay ôm người trở về ngồi xuống, hảo thanh hảo khí dỗ dành nửa ngày mới coi như để Ôn Khách Hành tạm thời yên ổn.

Bọn họ vốn là muốn sớm trở lại kinh thành bởi vậy cũng không có bao nhiêu phô trương, A Tương cùng bọn họ ngồi chung một chiếc xe ngựa, hiện giờ mình nhỏ bé nằm ở bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại tình huống này, bọn họ muốn tiếp tục nhanh chóng chạy đi đại khái là không có khả năng, Chu Tử Thư tính toán lộ tuyến một chút, chuẩn bị đến trấn tiếp theo dừng lại trước. Chỉnh sửa một chút, tiện thể tìm lang trung đến xem một chút.

Đối với quyết định của hắn Ôn Khách Hành không có ý kiến gì, nhưng mà đồng dạng y cũng không có cảm giác thực tế gì nên đối với đứa bé đột nhiên có này cũng bình thường.

So sánh ra Chu Tử Thư ngược lại càng thêm bó tay vô sách, nghĩ hắn đường đường là thủ lĩnh Thiên Song đại khái đã gặp qua không ít thứ, hiện giờ lại bị một đứa bé chưa xuất thế làm cho luống cuống. Sau khi đến trấn nghỉ chân lại càng là một tấc bước không rời đi theo Ôn Khách Hành, làm cho đối phương không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác mình là một thứ dễ vỡ.

Y ngược lại muốn nói với Chu Tử Thư mình là một ma đầu giết người không chớp mắt, không phải là thứ gì vừa chạm vào liền vỡ, cũng không cần phải trông coi như thế, nhưng lời nói đến bên miệng vòng hai vòng lại nuốt trở về, trái phải y cũng không phải nhiều phản cảm, đơn giản liền kệ hắn đi.

Theo thường lệ là tìm khách điếm tốt nhất trong thành ở, sau khi dàn xếp cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền phân phó thủ hạ của hắn đi tìm lang trung. A Tương giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Ôn Khách Hành vây quanh y, đợi Chu Tử Thư đi ra ngoài sau đó giữ chặt Ôn Khách Hành, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ sầu lo.

"Chủ nhân làm sao vậy, có phải người có chỗ nào không thoải mái không?"

Cố Tương bây giờ chính là tuổi trưởng tử, từ Quỷ Cốc đi ra không quá hai ba tháng, ngược lại phát triển không ít. Ôn Khách Hành nghiêng nghiêng dựa vào ghế nghe A Tương nói xong cau mày suy nghĩ một chút, sau đó chậm trãi trả lời: "Ngươi sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi."

"Thật?" Cố Tương nghe vậy mắt sáng ngời, nàng túm lấy Ôn Khách Hành vừa định hỏi thêm hai câu. Lang trung Chu Tử Thư phái người đi mời vừa lúc này đến, tiểu nha đầu bĩu môi đành phải lui sang một bên trước.

Lang trung đến chẩn đoán một phen, Ôn Khách Hành quả thật là mang thai. Vị lang trung này cũng là lão lang trung trong thành, đối với tình huống của y cũng đã thấy nhiều, theo thường lệ kê ra một ít phương thuốc an thai, dặn dò một ít việc cần chú ý liền rời đi.

Lúc y chẩn đoán Chu Tử Thư liền canh giữ ở bên cạnh, sau khi chấm dứt phái thủ hạ đưa người trở về, ngoài ra một câu sau đó cũng không nói.

Điều này thật sự là có chút kỳ quái, Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn hắn: "A Nhứ ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Chu Tử Thư nghe được thanh âm của y liền phục hồi tinh thần lại rồi nói: "Ta nghĩ sau khi về kinh thành có một số chuyện cần sắp xếp."

"Chuyện gì?"

Chu Tử Thư quay lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ôn Khách Hành, cười nhéo nhéo mặt y: "Có phải anh đã quên cái gì không?"

Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, cau mày nhìn về phía hắn hiển nhiên là không biết Chu Tử Thư đang nói chuyện gì.

"Ngươi nha..." Chu Tử Thư ất đắc dĩ thở dài đưa tay ra nắm tay hắn chơi đùa, kề sát nhẹ giọng nói: "Còn nhớ lúc ở kinh thành ta đã nói gì với ngươi sao?"

Ôn Khách Hành ngay từ đầu vẫn không nhớ tới, nhưng mà y nhìn khuôn mặt mỉm cười của Chu Tử Thư, trí nhớ lại dần dần rõ ràng. Y mở miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng mình đều có chút khàn khàn liền vội vàng hắng giọng, sau đó lắp bắp mở miệng: "Ngươi, ngươi nói..."

Y còn chưa dứt lời liền đã bị Chu Tử Thư hôn lại, sau khi triền miên hôn xong hắn cười nói: "A Ôn, chúng ta thành thân đi."

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚Место, где живут истории. Откройте их для себя