Được Chu Tử Thư đáp ứng, Ôn Khách Hành coi như yên lòng, y ăn cơm trưa xong liền đi tìm A Tương, mà Chu Tử Thư thì lại đến Thiên Song giải quyết công việc.
Kỳ thật cẩn thận nói cũng không thể xem như công việc, Chu Tử Thư lần này ra ngoài không có chuyện gì lớn, chủ yếu là an bài nhân thủ thay hắn đi điều tra chi tiết về của Ôn Khách Hành hơn.
Tuy rằng bản thân Ôn Khách Hành sốt cả đêm một giấc ngủ tỉnh lại ngày hôm sau cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng đối với những lời trong mộng tuy không rõ lời y nói nhưng Chu Tử Thư nhớ rõ ràng, hắn rất muốn biết vị "sư huynh" được Ôn Khách Hành trong mộng nói đi nói lại lẩm bẩm cả đêm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Và một điều nữa... Nghĩ đến vấn đề này, Chu Tử Thư bất giác nhíu nhíu mày, không biết là nguyên nhân gì, mỗi lần hắn nhìn Ôn Khách Hành, thường xuyên có loại cảm giác mình đã gặp qua người này ở nơi nào đó rồi. Nhưng ngẫm lại, lại không biết là đã gặp qua ở nơi nào.
Dù sao nếu hắn thật sự gặp qua mỹ nhân này ở nơi nào, tất nhiên sẽ không có khả năng quên.
Chuyện này từ khi Ôn Khách Hành vào phủ vẫn quấy rầy Chu Tử Thư, từ đó hắn liền tính toán phái người đi Quỷ Cốc điều tra, có điều là hôm qua Ôn Khách Hành xem như làm ầm ĩ một ngày, hắn vẫn không tìm được thời gian làm chuyện này.
Ngày hôm trước hắn vừa mới kết thúc nhiệm vụ mà Tấn vương giao cho mình, bây giờ được mấy ngày rảnh rỗi, hiện giờ nếu đã có thời gian, như thế nào cũng phải đi đem việc Ôn Khách Hành này khai báo.
Tuy rằng không phải rất muốn thừa nhận, nhưng đối với quá khứ của Ôn Khách Hành ở Quỷ Cốc, cùng với vị sư huynh trong mộng y còn nhớ mãi không quên kia, Chu Tử Thư quả thực không có cách nào không thèm để ý.
Hắn một lần này đi chính là hơn nửa ngày, chờ sắp xếp xong các loại việc lại trở về Chu phủ thì đã là hoàng hôn.
Ôn Khách Hành sớm đã kết thúc khóa học của mình, sau đó lại bị A Tương kéo đi hậu hoa viên Chu phủ chơi hồi lâu, tuy rằng trên mặt nhìn không ra, nhưng trên thực tế suy nghĩ đã sớm bay ra ngoài ngàn dặm.
Y chỉ chờ Chu Tử Thư trở về sớm một chút dẫn mình đi chơi!
Ôn Khách Hành khi còn bé đã nhận được vô số lời hứa hẹn, khi y không muốn luyện võ, hoặc là lúc y muốn lẻn ra ngoài chơi. Đáng tiếc chưa từng có một lời hứa chân chính được thực hiện, bởi vì còn chưa đợi y lớn lên, những người đã từng hứa hẹn với y đều đã chết đi chỉ lưu lại một mình Ôn Khách Hành. Về sau y vào Quỷ Cốc, người trong Quỷ Cốc từ trước đến nay đều lừa gạt, người muốn giết y không còn ít, càng không ai cho y cái hứa hẹn nào cả. Dần dà, Ôn Khách Hành đối với những thứ này đã sớm không ôm ảo tưởng, cho dù là có người hứa hẹn cái gì, hơn phân nửa y cũng cho rằng người này có mưu đồ khác.
Nhưng hôm nay có người nói muốn dẫn y đi chợ đêm, đại khái là người nọ thoạt nhìn là đáng tin cậy, y vẫn tin, vì thế buổi chiều bình thường này cũng không tầm thường, Ôn Khách Hành tràn đầy chờ mong lại lo sợ bất an, chỉ hy vọng người nọ không phải lừa gạt mình.
Cũng may Chu Tử Thư cũng quả thật không làm y thất vọng, thủ lĩnh Thiên Song giẫm lên bóng hoàng hôn trở về, thực hiện lời hứa muốn dẫn y đi nhìn nhân gian này.
Chu Tử Thư không chỉ có người trở về mà còn mang về cho Ôn Khách Hành vài bộ quần áo, từng bộ quần áo được làm tinh xảo, cho dù Ôn Khách Hành chưa từng ra khỏi Quỷ Cốc nhưng cũng nhìn ra được mấy bộ quần áo này giá trị không nhỏ.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Ôn Khách Hành cầm lấy một kiện đặt ở trước người khoa tay múa chân một chút, phát hiện vô luận là chiều dài hay lớn nhỏ đều vừa vặn, vì thế ngẩng đầu vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Chu Tử Thư: "Chu đại thủ lĩnh, làm sao ngươi biết kích thước quần áo của Tiểu Khả?"
Chu Tử Thư khoanh tay tựa vào cửa nhìn Ôn Khách Hành cầm quần áo không ngừng khoa tay múa chân, những bộ quần áo này đều là hắn phân phó thợ tốt nhất của kinh thành, vải vóc đều là đỉnh tốt, về phần kích thước thì...
Hắn xoay người đóng cửa lại, lại đi vài bước di chuyển đến trước mặt Ôn Khách Hành, kề sát vào y nói: "Đêm lúc Ôn công tử bị sốt, áo lót của ngươi chính là ta hầu hạ thay..."
"Ngươi nghĩ xem ta làm sao lại biết?"
Dứt lời, hắn đưa tay lấy quần áo trên tay của Ôn Khách Hành đang bị hóa đá, lại động thủ thay người cởi y phục: "Quần áo nhà này đều là chuyên thay dùng cho quý nhân mặc, ngươi chắc không biết nên mặc như thế nào, ta sẽ giúp ngươi..."
"Không cần!" Ôn Khách Hành đột nhiên phục hồi tinh thần lại, che chở quần áo của mình lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu ngấp nghễ cười cười với Chu Tử Thư: "Loại chuyện này làm sao có thể làm phiền Chu huynh, tùy tiện tìm một hạ nhân đến hỗ trợ ta là được rồi."
"Vậy cũng không được." Chu Tử Thư nói thập phần thản nhiên, hắn lại đưa tay kéo Ôn Khách Hành đến trước mặt mình: "Mỹ nhân eo thon chân dài, cũng không thể để cho người bên ngoài nhìn lại."
Ôn Khách Hành không thể buộc Chu Tử Thư, cuối cùng vẫn đỏ mặt sai người hỗ trợ thay quần áo thật tốt.
Hôm nay y chọn một bộ quần áo màu xanh lục, màu sắc có chút tươi sáng đặt ở trên người Ôn Khách Hành cũng không trái ngược, y vốn đã xinh đẹp, hiện giờ thay bộ quần áo này, càng làm nổi bật nhan sắc như mận đào, mặt mày như họa.
Ôn Khách Hành đã sớm muốn ra ngoài, hiện giờ vừa mới thay xong quần áo, liền chờ không kịp chạy ra ngoài.
Lưu Chu Tử Thư một mình chậm trãi đi ở phía sau. Chu đại thủ lĩnh đi theo phía sau Ôn Khách Hành nhìn y nhảy nhót chạy ra ngoài, đột nhiên có chút bất mãn chậc chậc một tiếng.
Lần sau vẫn phải thay đổi kiểu dáng, hắn nghĩ thầm, thân người này quá mức có vẻ nhu nhuyễn, cứ như vậy đi ở trên đường cái, không biết sẽ bị bao nhiêu đăng đồ tử mơ ước.
Đó không phải là điều mà hắn muốn.

KAMU SEDANG MEMBACA
[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚
Fiksi PenggemarTác giả: Z.Q Thể loại: ABO, sinh tử văn, tiền hôn hậu ái Thiên Song thủ lĩnh khí thế x Một lòng muốn báo thù tiểu quỷ Quỷ Cốc Edit: Dang8229384