Phần 38

223 38 4
                                    

Sự thật chứng minh Ôn Khách Hành vĩnh viễn không có điểm nào đối với tửu lượng của mình, y lôi kéo Chu Tử Thư ra ngoài uống rượu, kết quả chính mình uống đến mơ mơ màng màng bị Chu Tử Thư một đường ôm về khách điếm, đêm đó liền lấy thân thể lực hành bồi thường cho Chu thủ lĩnh bị lạnh nhạt mấy ngày.

Vì thế ngày hôm sau rời giường toàn thân lại đau nhức.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm." Ôn Khách Hành gật gật đầu khàn giọng đáp một tiếng. Chu Tử Thư tối hôm qua lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới có thể buông tha cho y, hôm nay y rất mệt mỏi, động cũng không muốn động. Ôn Khách Hành lại chôn mình trong chăn nằm trong chốc lát, sau y vươn hai cánh tay như bạch ngọc hướng Chu Tử Thư làm nũng.

"A Nhứ, ngươi ôm ta đứng lên."

Chu Tử Thư phát hiện, Ôn Khách Hành hiện tại đối với hắn càng ngày càng tự nhiên, đặc biệt là sau mỗi lần xuân tiêu một xong liền mềm giọng bảo Chu Tử Thư giúp y làm việc này việc kia, có chút ý tứ sủng ái mà kiêu căng.

Nhưng mà đây là một hiện tượng tốt, Chu Tử Thư thầm nghĩ.

Bọn họ rửa mặt xong, dùng bữa sáng liền xuất phát lần nữa, dù sao lúc sau lại còn phải chạy tới đại hội anh hùng do Ngũ Hồ Minh mở, trên đường không thể trì hoãn được.

Vì phòng ngừa Ôn Khách Hành trên đường xóc nảy không thoải mái, Chu Tử Thư cho thêm một tầng đệm của y ở trên xe ngựa, để Ôn Khách Hành có thể nằm thoải mái.

Nếu là lúc trước, có thể Ôn Khách Hành còn có thể cảm thấy có chút không được tự nhiên, hiện giờ trải qua thời gian dài ở chung như vậy y đã có thể an tâm thoải mái nằm trên đó, mềm nhũn nghỉ ngơi, thuận tiện còn không quên gọi Chu Tử Thư giúp y xoa thắt lưng.

"Đúng rồi." Chu Thử Thư vén rèm cửa sổ ra nhìn ra ngoài một cái: "Nơi này cách Quỷ Cốc còn bao xa?"

"Nhanh thôi, nơi này cách Thanh Nhai Sơn không xa, tính cả lịch trình thì ngày mai chúng ta có thể đến nơi rồi."

"Ngươi..." Chu Tử Thư do dự trong chốc lát nhưng vẫn là hỏi ra miệng: "Sau khi ngươi đến Quỷ Cốc nên chuẩn bị như thế nào?"

"Còn có thể như thế nào." Ôn Khách Hành nhắm mắt lại tìm một vị trí thoải mái dựa vào Chu Tử Thư nằm xuống lần nữa: "Đương nhiên là giết hắn."

"Trực tiếp động thủ?"

"Đó là đương nhiên." Ôn Khách Hành cười lạnh nói: "Từ lúc hắn phái người đi Kính Hồ sơn trang muốn giết ta hắn nên dự liệu được kết quả này, một kích không được, chờ ngày ta trở về Quỷ Cốc, chính là ngày chết của hắn. 

Chu Tử Thư rũ mắt nhìn y yên lặng nghe y kể một ít kinh nghiệm lúc trước ở Quỷ Cốc. Ôn Khách Hành hiếm khi cùng người ngoài kể lại chuyện xưa của mình ở Quỷ Cốc, hiện giờ y thật vất vả mới nguyện ý cùng Chu Tử Thư nói một chút, Chu Tử Thư đương nhiên là cầu còn không được.

"Lão cốc chủ rất kiêng kỵ ta, bằng không cũng sẽ không tìm cách đưa ta đến kinh thành làm con tin. Đại khái là hy vọng ta chết ở đó." Ôn Khách Hành nói xong không nhịn được nở nụ cười: "Không nghĩ tới ta không chỉ không xảy ra chuyện, lại còn trèo lên quý nhân."

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚Where stories live. Discover now