Chương 10: Lưỡng tình tương duyệt

4.5K 233 7
                                    

Tin tức Đường gia đại thiếu thầm yêu Cố Trường Đình được truyền đi nhanh chóng, khách khứa bên trong đại sảnh đều chấn động, đương nhiên phải chia sẻ tin tức này cho bạn bè của mình.

Nhất thời trong giới thượng lưu không ai không biết chuyện. Lần này thì tốt rồi, những người đã coi thường Cố Trường Đình bây giờ phải nghĩ cách làm sao để nịnh bợ cậu, những người đã từng đắc tội Cố Trường Đình, hiện tại cũng muốn đến tự chịu đòn nhận tội.

Trong lòng bọn họ đau đớn, lại nghĩ không biết Cố Trường Đình tốt ở đâu mà để Đường gia đại thiếu say mê như vậy, quả nhiên là vận may vớ vẩn.

Cố Trường Đình nhìn thoáng qua sắc mặt Triệu Giản, nhanh chóng nói: "Đường tiên sinh nói đùa, Triệu Giản và tôi rất tốt."

Đường Quý Khai say mèm, hoàn toàn không nghe rõ Cố Trường Đình nói gì, chỉ muốn tìm một chỗ dựa để ngủ.

Cuối cùng, cậu ta dựa vào người Triệu Giản, tựa hồ còn dựa rất thoải mái.

Cố Trường Đình vội vàng muốn đỡ Đường Quý Khai, miễn cho Triệu Giản tức giận lại đánh tiểu thiếu gia Đường gia: "Để tôi mang Đường tiên sinh lên phòng nghỉ trên lầu nghỉ ngơi."

Triệu Giản lắc đầu nói: "Vẫn là để anh mang Đường tiên sinh lên đi, cậu ta say đến nửa chết nửa sống, vợ cũng không kéo được cậu ta."

Cố Trường Đình liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Đường Quý Khai, vai nhỏ, eo nhỏ, chân dài thẳng tắp, nhưng cũng không cao lắm, đoán chừng là do chưa đến hai mươi tuổi, sau này vẫn có thể phát triển hơn nữa.

Hình dáng của Đường Quý Khai như vậy, sao có thể là nửa chết nửa sống.

Triệu Giản duỗi tay ra, nhấc người như nhấc con gà, mang Đường Quý Khai trên lưng, sau đó duỗi chân dài đi lên lầu.

Triệu Giản đi được hai bước thì xoay người nói: "Vợ, anh sẽ trở lại sớm."

Cố Trường Đình có chút lo lắng cái tính không cẩn thận của Triệu Giản sẽ đắc tội với tiểu thiếu gia Đường gia, nhưng trong đại sảnh có nhiều khách như vậy, cũng không thể mặc kệ họ, cả hai chú rể đều biến mất thì rất mất lịch sự. Cố Trường Đình chỉ đành nhìn Triệu Giản mang Đường Quý Khai đi.

Triệu Giản mang Đường Quý Khai trên lưng đi lên lầu, sau đó tìm một phòng trống, ném cậu ta lên sô pha.

Đường Quý Khai bị ném trên ghế sô pha, vậy mà không hề có ý thức, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, ngủ rất thoải mái.

Triệu Giản quay đầu nhìn, rất muốn tìm một cốc nước dội cho cậu ta tỉnh lại, nhưng sợ tỉnh rồi cậu ta lại khóc lóc om sòm, nên hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ giơ tay đập mấy phát vào khuôn mặt của Đường Quý Khai.

"Đau, đau a..."

Đường Quý Khai cuối cùng cũng mở mắt, che mặt nói: "Anh đánh em làm gì? Hả? Cố tiên sinh đâu? Đây là đâu? Anh sẽ không phải định giết em diệt khẩu chứ?"

Triệu Giản khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, sắc mặt đen thui kia lại khiến Đường Quý Khai run rẩy.

Đường Quý Khai lập tức rụt cổ kêu to: "Cứu, cứu, Cố tiên sinh, cứu..."

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ