Chương 43: Dâm đãng mười phần

4.4K 93 3
                                    

Hôm nay Cố Trường Đình là nhân vật chính, gia yến cũng là cố ý chuẩn bị cho cậu, vừa rồi lão gia tử còn đưa lễ vật quý giá cho Cố Trường Đình cho nên không ai dám xem thường cậu, ngược lại còn lễ phép nịnh bợ, bởi vậy sau khi gia yến bắt đầu liền có rất nhiều người đứng lên mời rượu Cố Trường Đình.

Trong lúc Đường Hoài Giản đang phân tâm nói chuyện cùng Triệu Tức Thu liền có hai người tới mời Cố Trường Đình. Đến khi Đường Hoài Giản quay đầu lại thì Cố Trường Đình vừa uống xong ly thứ hai, đang muốn rót ly thứ ba!

Đường Hoài Giản vội vàng ngăn người muốn rót rượu cho Cố Trường Đình lại : "Vợ tôi không thể uống quá nhiều, vẫn là để tôi đi."

Nhưng ai mà dám rót rượu cho Đường đại thiếu chứ. Người tới mời rượu nghe vậy vội nói : "Đừng đừng, nếu không như vậy đi, tôi uống, Cố tiên sinh tùy ý là được."

Người kia sảng khoái uống một ly, sau đó liền trở về chỗ của mình.

Cố Trường Đình uống ba ly rượu, căn bản không cảm thấy mình say gì cả, chẳng qua là trên mặt có hơi nóng, toàn thân cũng phát nhiệt hầm hập. Rượu vang làm sao có thể so với rượu đế chứ? Chỉ là dư chấn sau đó mạnh hơn chút mà thôi.

Đường Hoài Giản tranh thủ gắp thức ăn cho Cố Trường Đình, bảo cậu ăn cơm : "Vợ, đừng để bụng đói uống rượu, cẩn thận đau dạ dày, nhanh, trước ăn một chút lót dạ đi."

Triệu Tức Thu ở bên cạnh cười trộm, lôi kéo Đường Mạnh Tùng nói : "Mặc dù con trai anh có hơi ngốc nhưng mà so với anh tên đầu gỗ này còn biết quan tâm hơn đấy."

Đường Hoài Giản gắp thức ăn cho Cố Trường Đình, bên kia Đường Quý Khai cũng gắp, hai người đều sợ Cố Trường Đình lần đầu tiên tham gia gia yến không được thoải mái, cả bàn đồ ăn lại bị đói bụng.

Cố Trường Đình chỉ ăn mấy món mình được gắp là đã thấy no. Thức ăn trên bàn cũng tương đối phong phú, tôm so với bàn tay còn bự hơn, tất cả đều đã được lột vỏ, đầu đuôi bỏ hết, vừa đẹp vừa ngon.

Cố Trường Đình cho là mình cũng được gọi là trải đời nhưng kiểu đời như Đường Gia, cậu trước kia thật là chưa từng trải.

Một bữa cơm này, Cố Trường Đình ăn đến thiếu chút bể bụng, thực sự là ăn không nổi nữa, bên kia Đường Hoài Giản vẫn còn gắp, Cố Trường Đình nhỏ giọng nói : "Em ăn không nổi nữa."

Cố Trường Đình đem thức ăn Đường Hoài Giản gắp bỏ lại trong chén hắn, Đường Hoài Giản liền cười tủm tỉm ăn hết : "Vợ nếu ăn no rồi, anh dẫn em đi chơi chỗ khác nhé?"

"Không cần, anh chưa ăn được bao nhiêu, anh cứ ăn trước đi." Cố Trường Đình nói.

Đường Hoài Giản càng cười tủm tỉm, cảm thấy vợ thật sự là biết đau lòng mình.

Thế là Đường Hoài Giản tập trung vào ăn cơm. Nhưng chớp mắt ngẩng đầu lên hắn lại thấy Cố Trường Đình đang tiếp tục uống rượu!

Đường Hoài Giản kinh hãi : "Vợ, em. . . Không sao đó chứ? Mặt đỏ quá."

"Em?" Cố Trường Đình nói : "Em. . . Không. . . Sao. . . A. . ."

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ