Chương 24: Em sao lại thích cắn người như vậy?

4.3K 162 4
                                    

Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, con chó đen lớn sủa um, Đào Yến Cần cũng kêu um, gà vịt trong sân nhà ai cũng đều bị doạ sợ, thi nhau kêu lên, thật đúng là một cảnh tượng đặc sắc.

Cả đôi giày của Đào Yến Cần đều bị vứt bỏ, hai chân khập khiễng vẫn liều mạng chạy tới, cuối cùng hai vệ sĩ của cô ta cũng vất vả bò dậy khỏi mặt đất, vội vã cứu người. Chẳng qua nhiều chó như vậy mà Đào Yến Cần chỉ mang có hai vệ sĩ, cho dù mỗi người bắt hai con thì cũng chỉ bắt được bốn con chó, còn lại bốn con vẫn điên cuồng đuổi theo Đào Yến Cần không thôi.

Đào Yến Cần gào lên, thôn dân thì cười đau cả bụng chỉ trỏ cô ta, không ai có ý định gọi chó của mình về.

Cố Trường Đình không ngờ sẽ có người chạy đến thả chó, nhìn cảnh tượng khôi hài này liền bật cười.

Bóng đen chạy đi thả chó vẫn trốn ở trong một căn nhà phía xa mãi không ra, Cố Trường Đình không nhìn ra là ai nhưng khi quét qua đám người, cậu phát hiện quả nhiên có một người mất tích.

Hẳn là em ba của Triệu Giản, tên là Triệu Kỳ, hình như chưa tới hai mươi tuổi, bình thường không thích nói nhiều, dường như còn không có cảm giác tồn tại. Chính là tối hôm qua, Cố Trường Đình và Triệu Giản đã vô tình đụng phải cậu ấy.

Đào Yến Cần ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần, toàn thân đều là bùn đất, bộ dáng hết sức chật vật, căn bản đã không còn sức phách lối như vừa rồi.

Mấy con chó kia rốt cục được giữ lại, Đào Yến Cần vừa khóc vừa kêu: "Các ngươi chờ đó, các ngươi chờ đó! Tao muốn báo cảnh sát!"

Đào Yến Cần vừa khóc vừa nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất bấm bấm, không có tín hiệu.

Nơi này là vùng quê hẻo lánh, đường còn chưa sửa sang, điện cũng không có huống chi là tín hiệu, sau khi đi vào gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cố Trường Đình nhìn bộ dạng kia của cô ta, mỉm cười bước ra khỏi đám người.

Triệu Giản nhìn thấy vội vàng đi theo, sợ người phụ nữ kia lên cơn điên lại làm Cố Trường Đình bị thương.

Cố Trường Đình nói: "Đào tiểu thư, giữa chúng ta quả thực có ân oán không nhỏ nhưng tôi thật không ngờ cô lại tự mình đưa tới cửa như vậy."

Đào Yến Cần không hiểu ý cậu, vẫn ác độc nói: "Cố Trường Đình, mày đợi đó!"

Cố Trường Đình cười nói: "Cậu nói này tôi cũng muốn gửi đến Đào tiểu thư. Tôi đối với Đào tiểu thư đã khó chịu từ lâu rồi. Lúc trước vì Cố gia cho nên tôi không muốn gây chuyện, cảm thấy hay là bỏ qua đi. Nhưng hiện tại xem ra là không thể. Nếu không cho Đào tiểu thư một bài học sâu sắc, Đào tiểu thư sẽ không nhớ. "

Đào Yến Cần giễu cợt nói: "Mày có thể làm gì tao? Cố Trường Đình, mày chỉ là thứ rác rưởi! Mày còn cho rằng bản thân rất đặc biệt sao?"

Cố Trường Đình nói: "Vậy tôi hôm nay nói cho cô biết, một tháng, xem thử Đào gia còn có thể sống sót qua một tháng hay không, xem rốt cuộc là ai mới phế vật, ai ngay cả phế vật cũng không bằng."

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ