Chương 39: Thư tình

2.2K 75 6
                                    

Triệu Giản cảm thấy mặc dù đêm qua mình vất vả một chút nhưng tốt xấu gì cũng đã có bắt đầu. Hôm qua hắn không ăn được vợ, hôm nay phải không ngừng cố gắng, không chừng có thể thành công, ai ngờ Đường Quý Khai đột nhiên chạy đến nhà bọn họ tị nạn, đây không phải đào hố chôn mình sao?

Đường Quý Khai hừ một tiếng, đối với Triệu Giản tỏ vẻ khinh thường, sau đó xoay đầu cho Triệu Giản một cái đuôi rồi chạy đến nói chuyện với Cố Trường Đình.

Triệu Giản yên lặng nhìn chằm chằm sau gáy Đường Quý Khai, đi theo hai người tiến vào công ty.

Cố Trường Đình lái xe đưa Triệu Giản cùng Đường Quý Khai về nhà mới.

Đường Quý Khai vẫn luôn kích động, trên đường đi vô cùng cao hứng, không ngừng nói chuyện. Quả thực là giống như chú chim nhỏ vui vẻ, líu ríu theo Cố Trường Đình lên lầu.

Lúc Cố Trường Đình mở cửa nhà mới ra chợt nhớ tới bàn trong phòng khách hình như còn một mảnh ngổn ngang chưa dọn.

Hôm qua mới ăn cơm tối được một nửa thì Cố Trường Đình bắt đầu say khướt, Triệu Giản chiếu cố cậu còn không kịp, thời gian đâu mà đi dọn bàn. Buổi sáng hôm nay lại ra ngoài từ sớm nên càng chưa kịp dọn.

Trên bàn rau hẹ cùng hải sản đã sớm hỏng, mặc dù không đến mức bốc mùi nhưng nhìn thật sự là rất lộn xộn.

Đường Quý Khai mở to mắt đi vào, cằm cũng nhanh rơi xuống đất, không nghĩ tới hai người Cố Trường Đình với Triệu Giản ở trong nhà lại thoải mái không câu nệ như vậy.

Cố Trường Đình nhìn thấy nhà bữa bãi thì đỏ mặt : "Để tôi thu thập một chút, Triệu Giản anh mang Đường tiên sinh lên lầu trước đi, thu xếp cho Đường tiên sinh một phòng."

Triệu Giản mặc dù không tình nguyện, bất quá vẫn đáp ứng, mang Đường Quý Khai đi lên lầu.

Phòng cho khách ở trên lầu rất nhiều, Triệu Giản tìm phòng khuất xa nhất cho Đường Quý Khai ở, để Đường Quý Khai cách phòng ngủ của bọn họ xa một chút, như vậy sẽ không bị quấy nhiễu.

Đường Quý Khai vào phòng, bốn phía hiếu kì nhìn quanh : "Nhà mới của anh nhìn rất đẹp nha!"

Triệu Giản nói : "Chú vào ở cũng đừng quấy rối, ban đêm không cho phép ra khỏi phòng, biết chưa?"

"Em không quấy rối." Đường Quý Khai nói : "Em là tới giúp, sao có thể làm loạn chứ."

Triệu Giản dặn đi dặn lại, sau đó rời khỏi phòng, đi giúp Cố Trường Đình thu dọn đồ đạc.

Bởi vì mới chuyển đến nhà mới không tới hai ngày cho nên vẫn chưa có thời gian gọi người đến dọn dẹp phòng ở, hôm qua không chỉ đem phòng khách làm rối loạn, mà phòng ngủ chính cũng vậy, còn ướt khắp nơi, khẳng định cần phải dọn dẹp rất lâu a.

Cố Trường Đình buổi sáng tỉnh lại từ phòng khách nhưng cậu không để tâm lắm, dù sao cả người đau nhức sao còn quan tâm đến vì sao lại ngủ ở phòng khách chứ.

Cố Trường Đình loay hoay thu thập phòng khách, Triệu Giản trên lầu thu thập phòng ngủ, nhàn rỗi nhất chính là Đường Quý Khai, vô cùng vui vẻ ở trong phòng chạy một vòng, sau đó đi xuống lầu.

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ