Chương 50: Song bào thai

3.6K 83 2
                                    

Đường Hoài Giản da mặt đúng là dày, mặt mày tội nghiệp giống như tám đời đều là quỷ chết đói, chưa được ăn thịt. Mặc dù Cố Trường Đình cảm thấy đặc biệt xấu hổ nhưng cũng không chịu nổi hắn mè nheo, cuối cùng chỉ đành đồng ý.

Đường Hoài Giản rất cẩn thận, thế nhưng Cố Trường Đình vẫn cảm thấy đặc biệt kỳ quái, dường như tất cả các giác quan đều phi thường linh mẫn, độ nhạy cảm tăng lên theo cấp số nhân.

Thật vất vả mới kết thúc, Cố Trường Đình một ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có thể uể oải nằm yên. Đường Hoài Giản vẫn ở bên cạnh cậu, vừa được ăn mặn lại thì vẫn cảm thấy không đủ, nhưng nhìn vợ mệt mỏi như vậy, hắn cũng không dám giày vò cậu nữa, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ người ta.

Cố Trường Đình rất nhanh liền ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, cậu vội vàng muốn ngồi dậy, Đường Hoài Giản ở bên cạnh lập tức đưa tay đỡ cậu lên : "Sao vậy em? Có phải đói không? Em vẫn chưa ăn cơm tối, để anh cho người bưng đồ ăn tới."

Cố Trường Đình mơ mơ màng màng dụi dụi mắt : "Mấy giờ rồi?"

Đường Hoài Giản cười : "Đã gần một giờ rồi."

Cố Trường Đình giật nảy mình, bọn họ buổi chiều làm chuyện thân mật, sau đó cậu liền ngủ thiếp đi, không ngờ lại ngủ đến nửa đêm.

Trách không được bị đói tỉnh.

Đường Hoài Giản nhanh chóng mang đồ ăn tới, sau đó một bên cười ngây ngô một bên đút Cố Trường Đình ăn. Cố Trường Đình sống tới giờ còn không biết, ăn một bữa cơm cũng có thể xấu hổ như vậy, bị hắn cười đến đỏ cả mặt.

Ăn cơm xong lại hoạt động một chút rồi cậu mới nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ, dù sao cũng đã hơn nửa đêm, không ngủ cũng không được. Chẳng qua vừa rồi ngủ nhiều, khó tránh sẽ bị khó ngủ một chút.

Đường Hoài Giản vội thu thập rồi mới nằm xuống, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Trường Đình : "Vợ, nếu em không ngủ được, để anh kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe nhé?"

Cố Trường Đình nghe xong nheo mắt : "Chuyện gì cơ?"

Đường Hoài Giản nói : "Đương nhiên là chuyện dành cho Bảo Bảo. Anh đã tìm mấy câu chuyện kể trước khi ngủ, chờ con chúng ta sinh ra, anh liền có thể kể cho con nghe nhưng bây giờ chi bằng kể cho vợ trước, nếu không sau này em lại ghen tị, đúng không?"

Cố Trường Đình trợn mắt, ai lại vì nghe kể chuyện mà ăn dấm hả, mệt hắn còn nghĩ ra vậy.

Đường Hoài Giản nói hắn cố ý từ trên mạng tìm mấy câu chuyện kể trước khi ngủ thật ra là có lí do. Khi hắn còn bé, cha mẹ Đường Hoài Giản đều rất bận bịu, sau đó cãi nhau rồi ly hôn cho nên không có ai kể chuyện cho hắn nghe trước khi đi ngủ.

Cố Trường Đình cũng không có loại trải nghiệm này, mẹ cậu có từng kể chuyện trước khi ngủ không, Cố Trường Đình đã không nhớ rõ nhưng cha cậu thì tuyệt đối không có.

Đường Hoài Giản kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc. Cố Trường Đình đương nhiên biết câu chuyện đó, mặc dù có chút nhàm chán nhưng vừa vặn có khả năng thôi miên cao. Theo giọng kể trầm thấp từ tính của Đường Hoài Giản, Cố Trường Đình rất nhanh liền ngủ mất.

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ