Chương 40: Không việc gì phải trốn

365 31 4
                                    

Chương 40: Không việc gì phải trốn

Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Không có, từ sau khi bị bỏng ba không chụp ảnh nữa."

Hạ Chấp Ngộ suýt chút thì quên mất chuyện này, "Em xinh như thế, ba em khi còn trẻ chắc chắn cũng không tệ."

Tống Tương Niệm thật sự không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ thời trẻ của Tống Toàn An là như thế nào, từ khi cô còn rất nhỏ ông ấy đã là bộ dạng đó rồi.

"Không thì anh ngồi chờ chút nhé, tôi đi mua đồ ăn."

"Không cần, có cái gì ăn cái đó là được."

Chiếc tủ lạnh cũ mèm được đặt trong một góc của phòng bếp, là của chủ nhà để lại, đã dùng hơn chục năm.

Tống Tương Niệm ôm theo chút hi vọng cuối cùng tìm một lượt từ trên xuống dưới, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được gì cả.

Hạ Chấp Ngộ đi tới, thấy Tống Tương Niệm chuẩn bị đóng cửa tủ, bèn giữ lấy tay cô, nhìn vào trong.

Bên trong trống trơn, chỉ nhìn thấy một bát cơm thừa.

"Tôi chưa kịp mua đồ mới."

"Vậy thì ra ngoài ăn thôi."

Tống Tương Niệm không phản kháng nữa, Hạ Chấp Ngộ quét mắt một lượt trên người cô, "Em đi tắm trước đi, thay một bộ quần áo sạch sẽ."

"Anh thì sao?"

"Tôi nấu cơm."

"Anh đừng có nói đùa nữa. Tiểu Hạ tiên sinh, tôi biết anh không thiếu tiền, gọi giao đồ ăn. . . . . ."Hạ Chấp Ngộ sợ cô nghĩ nhiều, vội ngắt lời cô, "Tôi sẽ tự làm, vừa nãy ở bên dưới tôi thấy có một cái chợ nhỏ. Em chờ tôi, nhanh thôi."

"Không cần, vậy thì phiền anh lắm. . . . . ."

"Không phiền chút nào. Em cứ từ từ tắm, không cần vội ra ngoài."

Tống Tương Niệm vào phòng tìm quần áo, trước khi đi tắm còn ngó ra một cái, đã không thấy bóng dáng Hạ Chấp Ngộ đâu.

Hắn rảo bước đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp hàng xóm đối diện xách theo túi lớn túi bé về, ánh mắt Hạ Chấp Ngộ thẳng thắp chiếu tới túi đồ của bà ấy.

Hàng xóm lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, chợt có một bàn tay duỗi tới.

Bà ấy khiếp đảm nghĩ đối phương tới cướp giật, sợ đến mức trái tim đập thình thịch, chỉ là vừa muốn hét lên đã nhìn thấy trong tay người kia không phải dao găm hay gì, mà là rất nhiều tờ tiền đỏ.

"Cháu có thể mua lại thức ăn của bác không ạ?"

"Mua thức ăn?" Hàng xóm giật mình, "Dưới tầng có chợ đấy."

"Thời gian khá gấp gáp, cháu cũng sẽ không kén chọn, chỗ tiền này đủ không ạ?"

Đủ chứ đủ chứ, còn thừa là đằng khác!

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Where stories live. Discover now