Chương 92: Báo thù

307 27 0
                                    

Chương 92: Báo thù

Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ở một vùng hẻo lánh nọ, có mấy căn nhà tồi tàn đổ nát, được dùng tạm để cho thuê.

Tivi trong phòng cũng không khác gì nhặt từ bãi rác lên, Tống Toàn An ngồi trên giường, vừa ăn đậu phộng vừa nhìn chằm chằm nơi duy nhất phát ra ánh sáng, trong mắt mang theo chết chóc.

Vợ của ông ta bị người ta theo dõi 24/24, ra ngoài mua đồ ăn sáng cũng bị bám riết không tha.

Tống Toàn An nốc hết một lon bia, tiền trên người càng ngày càng ít dần, rất nhanh đến chính bản thân mình ông ta cũng không nuôi nổi nữa.

Cứ trốn thế này cũng không phải cách, mạng xã hội bây giờ rất phát triển, không giống như hai mươi năm trước có thể dễ dàng làm giả thân phận rồi miễn cưỡng trốn thoát.

Mà tivi hiện tại đang phát đến một đoạn phỏng vấn của Tuyên Tịnh.

Vị thiên kim tiểu thư này mang theo dáng vẻ đầy tự tin, dõng dạc tuyên bố, "Nhà chúng tôi và Hạ gia có giao tình rất tốt, quan hệ của tôi và Chấp Ngộ cũng đang phát triển một cách ổn định, hiện tại tôi lấy danh nghĩa cá nhân treo thưởng, chỉ cần có người có thể cung cấp manh mối hữu dụng, giúp chúng tôi bắt được Triệu Lập Quốc, tôi sẽ lấy hai mươi vạn thay cho tiền thưởng."

Lon bia trong tay Tống Toàn An rơi xuống, lăn lông lốc.

Một câu này không nghi ngờ gì đã hoàn toàn đẩy ông ta vào đường chết.

Hôm nay không phải cuối tuần, Tu Ngọc Mẫn đưa Thích Hựu đến trường, Thích Vĩnh Ngôn bởi vì bận việc nên cũng đã ra ngoài từ sớm.

Tống Tương Niệm ngủ dậy, trong nhà chỉ còn cô và bảo mẫu.

"Đồ ăn sáng đặt trên bàn, tiểu thư xem thử muốn ăn gì?"

Bữa sáng ở nhà ngược lại rất phong phú, Tống Tương Niệm cầm cốc sữa bò, vừa bóc xong một quả trứng gà thì chuông điện thoại reo lên.

"A lô?"

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói già nua, "Là Tương Niệm hả?"

"Đúng ạ, xin hỏi là. . . . . ."

"Lâu lắm rồi không thấy con đến đây, Diêu lão sư nhớ con lắm đấy, nói món cá của con không ai làm ngon hơn được."

Tống Tương Niệm đến lúc này mới phản ứng lại, "Ông."

"Hôm nay có thời gian không?"

Tống Tương Niệm chần chừ mấy giây, "Anh ấy sẽ đến sao ạ?"

"Con hỏi Chấp Ngộ hả, chúng ta không tìm nó."

"Vậy cháu sẽ đến một chuyến."

Tống Tương Niệm nhanh chóng kết thúc bữa sáng, sau đó đặc biệt đi chợ một chuyến mua mấy con cá trê vàng.

Trước cổng nhà họ có một cái hồ nhỏ, Diêu Thụy An và bạn già ngồi trên ghế dài ở mép hồ, nhìn thấy Tống Tương Niệm đi tới, Diêu Thụy An bèn từ ghế ngồi dậy.

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ