Chương 96: Lấy chính mình làm mồi nhử

278 22 3
                                    

Chương 96: Lấy chính mình làm mồi nhử

Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bên tai có tiếng gió, còn có cảm giác man mát lướt qua khuôn mặt hắn.

Toàn bộ bất hạnh của hai người họ đều bắt nguồn từ một cái tên, Tống Tương Niệm rốt cuộc không có đủ nhẫn tâm ấn kết thúc cuộc gọi.

Thế nhưng họ cũng không nói chuyện với nhau, Hạ Chấp Ngộ khẽ nhắm mắt lại, không lâu sau thì giống như đang ngủ.

Gió không ngừng trêu đùa mái tóc hắn, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ trên khuôn mặt đẹp không tì vết. Khuôn mặt đó cách cô rất gần, Tống Tương Niệm đưa tay chạm lên màn hình.

Hạ Chấp Ngộ thình lình mở mắt, cảm giác chân thật đến nỗi khiến cô có cảm giác như hắn đang đứng ngay trước mặt, Tống Tương Niệm chột dạ thu tay.

"Anh vừa ngủ."

"Tôi không ngủ."

"Đừng có chối."

Hạ Chấp Ngộ khẽ cười, "Tôi vẫn luôn nhìn trộm em."

Tống Tương Niệm đưa tay muốn kết thúc trò chuyện, Hạ Chấp Ngộ đã thò một ngón tay, qua màn hình điện thoại chọc nhẹ một cái lên trán cô.

"Chuyện của sư phụ em đừng để trong lòng, Triệu Lập Quốc là nhằm vào tôi mà đến, không liên quan gì đến em."

Tống Tương Niệm biết những lời kia của Tu Ngọc Mẫn đã đâm trúng chỗ đau của Hạ Chấp Ngộ.

"Chúng ta nhất định sẽ bắt được ông ta, tôi có dự cảm, sẽ nhanh thôi."

Đôi mắt của Hạ Chấp Ngộ rất sáng, ngũ quan như tạc, là một loại đẹp đi thẳng vào lòng người, "Tôi muốn chính tay bắt được ông ta."

"Đừng, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm."

"Vậy sao hôm nay dáng vẻ của em như không cần mạng nữa thế?"

Tống Tương Niệm cũng không ngờ được bản thân lại có lúc không giữ được bình tĩnh thế này.

"Bây giờ nghĩ lại thì hối hận rồi. Mới sống được mấy ngày vui vẻ, ngộ nhỡ thật sự trúng một dao của ông ta rồi mất mạng, vậy thì đúng là oan uổng hơn cả Đậu Nga."

Hạ Chấp Ngộ thấy cô dụi dụi mắt, có lẽ đã mệt lắm rồi, "Mau đi ngủ đi."

"Được."

Hắn ấn kết thúc trò chuyện, cũng không lên tầng luôn mà ngồi lại đó. Người trên kia đều không muốn nhìn thấy hắn, hắn biết.

Ngày hôm sau, Tống Tương Niệm đến bệnh viện từ sớm.

Cô xách theo canh đã hầm xong, gặp Hạ Chấp Ngộ ở ngoài cửa.

Hạ Chấp Ngộ liếc cô một cái, đưa tay chặn lại. "Sư công mới tỉnh, lại vừa ngủ rồi."

Tống Tương Niệm bèn ngồi xuống cạnh hắn, "Vậy tôi đợi thêm một lát rồi vào."

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ