Chap 19: Giải cứu

636 110 9
                                    

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

"Điên rồi"

Việt Nam nghĩ, cậu điên thật rồi, sao có thể quên mất cái thứ chất độc chết tiệt còn bên trong cơ thể chứ ??

Nguyên chủ vốn dĩ không hề có chất độc là vì em trai hắn mới là người đã bị giết chết. Còn nguyên chủ tuy trong khoảng thời gian bị giam giữ có bị hạ độc nhưng không lưu trữ trong cơ thể như cậu bây giờ. 

Khoảng thời gian ngồi chờ truyện đi vào tình tiết tiếp theo đã khiến Việt Nam nhất thời đã nhận ra cơn đâu đang hành hạ mình nãy giờ ngày một nặng hơn. Cậu ngồi tựa vào thanh sắt chiếc lồng, đầu cứ nhức liên hồi, hơi thở dần nặng nhọc hơn, hai mắt Việt Nam đang dần nhòe đi. 

Cơn đau của chất độc sót lại đang không ngừng tạo nên cảm giác đốt cháy bên trong cơ thể Việt Nam và thú thật nó trông chẳng khác gì so với lúc cậu uống thuốc độc cả. Chỉ khác là nó không dữ dội và dồn dập như khi đó mà thôi. 

Việt Nam ngồi đó, tay ôm lấy chiếc bụng của mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh chiếc lồng, khe giữa các thanh sắt thực sự khá nhỏ, cậu không thể chui qua nó hay vặn người cố lách qua. Mà cho dù lách qua, Việt Nam cũng không biết phải làm gì tiếp. 

Ngay lúc này, phía bên ngoài hang động vang lên tiếng kêu như cánh cửa mở ra. Kế đó là một trận gió mạnh mẽ lùa vào làm những chiếc lồng của Usokushi lắc qua lại. Việt Nam chật vật giữ một tay níu thanh sắt, đôi mắt màu vàng kim mở to nhìn bóng lưng của Usokushi đã chắn ngang tầm nhìn của cậu với nơi gió thổi vào từ khi nào không hay. 

Khi đó, đứa trẻ này đã nhận ra, cuối cùng tình tiết truyện đã được lắp vào rồi. Nữ chính của bộ truyện đã bước vào. 

Việt Nam ngồi tựa vào thanh sắt, Usokushi đã che mất tầm nhìn nên cũng chẳng thấy rõ gì, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nói bên tai rồi hình ảnh tối lại.

.

.

Cho đến khi mở mắt ra, đã thấy bản thân nằm ở một nơi lạ hoắc. Việt Nam vội ngồi dậy, cả người vội rơi vào thế phòng thủ do không rõ mình ở đâu. Đợi đến khi nhìn lại mới rõ là chẳng có ai trong phòng, Việt Nam mới thở phào, hai tay buông thõng để lên đùi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát kĩ hơn, thấy rõ nơi này trong khá giống mấy gian phòng trọ từ xa xưa ở Đức. 

[COUNTRYHUMANS/VIETNAM] Xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?Where stories live. Discover now