Chap 26 : Bướm đen

240 42 8
                                    

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Bóng hình hai người cứ thế rơi xuống vực sâu kèm theo đó tiếng hét kinh hãi của Việt Nam, trông Japan thì chẳng có hề hấn gì vì gương mặt lạnh tanh của anh đã phản chiếu điều đó, nhưng ngược lại với con rối gỗ, Việt Nam siết chặt lấy áo Japan, dù cảm nhận cơ thể đã được ôm chặt bởi anh ta, thế nhưng con tim nhỏ bé vẫn nhói lên vì sợ.

Gió bên dưới áp tiếng hét của cậu, đúng hơn là Việt Nam úp mặt mình vào bả vai của người bên cạnh vì không dám nhìn, dần dần sức nặng đã nhẹ hơn, Japan gần như chẳng cần đọc thần chú hoặc phất tay để linh lực bao quanh lấy cả hai, hai tay vẫn giữ người nhỏ hơn trong lòng. Cả Japan và Việt Nam đều an toàn đáp xuống mặt đất bên dưới vực đá.

Đôi má vàng kim mở ra, cùng với sự hỗn loạn vẫn còn hiện diện trong mắt. Cùng với cảm giác còn lâng lâng trên không, Việt Nam cố rời khỏi bả vai của Japan và nhìn gương mặt không cảm xúc của Japan. Anh cũng đang nhìn cậu, kiểm tra xem hồn có đi theo kịp xác hay không.

- Đây là nơi đáy vực à...

Việt Nam cau mày, nhìn xung quanh để né tránh ánh nhìn của con rối gỗ, nó vô hồn đến mức làm cậu sợ hãi vài lần khi chạm mắt.

Khung cảnh bên dưới vực quá tối, xung quanh không gian hẹp nhưng mà lại đủ chỗ để hai, ba người đi qua lại. Việt Nam ngó lên chỗ cậu và Japan nhảy xuống, nó cũng tối om, gần như không thể nhìn rõ.

"Lạ thật.."

Việt Nam thầm nghĩ, tay bấu víu áo của Japan đã nới lỏng, để lại trên áo anh ta là những vết nhăn nhúm.

- Có lẽ sẽ khá lâu chúng mới tìm tới đây.

Japan cất giọng, anh ta bế Việt Nam trên tay và đi từng bước tiến vào sâu dưới vực, cậu cũng dần nhìn xung quanh nhờ vào đốm lửa được tạo ra từ Japan.

Và cậu biết rõ thứ anh ta muốn nói tới là gì, đám hình nhân đen thui xuất hiện từ phía khu rừng và truy đuổi cậu và anh ta. Thật sự không tốt chút nào.

Nếu nói cậu tình tiết này cậu không nhớ thì không trách được bởi vì tình tiết này diễn ra vào giữa trang truyện chính, lúc mà nữ chính quyết định quay lại kiểm tra khu rừng thì bị lũ ấy phát hiện.

[COUNTRYHUMANS/VIETNAM] Xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?Where stories live. Discover now