chap 23 : Chúng ta là một

239 66 5
                                    

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Cánh cửa gỗ đóng lại, Việt Nam im lặng nhìn người đang tỉ mỉ lau thanh kiếm mà nguyên chủ đã tặng trước đó. Trong đôi mắt cậu như có chút suy tính, cậu bước tới, ngồi xuống kế bên Đông Lào.

Âm thanh như dừng lại trong chốc lát, Đông Lào dừng việc lau thanh kiếm lại thế nhưng gã lại không ngẩng đầu lên. Điều này khiến cho Việt Nam có chút lúng túng, dẫu vậy cậu vẫn mỉm cười, với kinh nghiệm trông trẻ từ thế giới thật, việc đối mặt với một đứa trẻ dù đã trông có vẻ lớn thế nhưng tâm hồn vẫn còn bị tổn thương lại khá dễ dàng. 

Cậu đưa tay, xoa nhẹ đầu của Đông Lào rồi lại dần vuốt nhẹ đến phần gáy của gã. Hành động mà chỉ có nguyên chủ làm, khi mà cậu đọc trong phần ngoại của Việt Nam bản gốc trong đó có nói rằng đây là cách để xoa dịu chiếc em trai này. 

Như cảm thấy sự quen thuộc khi được xoa đầu, Đông Lào chớp mắt, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Việt Nam, tay mà cậu đang xoa đầu gã. 

Lúc này, trong mắt của Đông Lào có chút hoảng loạn và thật sự chính gã cũng không biết vì sao gã lại như vậy, gã cảm thấy lực tay của gã rõ ràng siết mạnh hơn mọi ngày khi gã nắm tay anh gã. 

- Anh! Anh không bỏ em đúng chứ ? 

Lực tay còn lại siết chặt thanh kiếm của gã, như thể gã đang cố nắm lấy điều gì đó, gã cảm thấy không ổn và có nổi sợ hãi vô hình luôn bao bọc lấy gã. 

Ngay khi tỉnh dậy vì bị người của Việt Hòa tấn công, gã đã phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, không cảm nhận được hơi ấm vỗ về gã, không một ai ở bên cạnh gã lúc đó. Ngay sau đó, gã lại nghe tin, anh trai gã đã bị đưa đi bởi kẻ tự xưng là bán Yêu khi mà kẻ đó chỉ vì mang trong mình dòng máu thần thánh và yêu tinh, nhân danh người đứng gần với các vị thần, bắt lấy anh trai gã. 

Gã chắc chắn gương mặt của gã đã trở nên vừa sốc vừa phẫn nộ, anh gã bị giáng tội oan, đã thế chẳng ai tin anh ấy cả và rồi đem anh gã rời xa khỏi gã. 

Sống trong chính cái nơi chết tiệt và gò bó này, Đông Lào chưa bao giờ có thể làm theo ý mình, chính gã và Việt Nam cũng bị tánh ra cho đến khi năm tuổi, gã mới có thể gặp anh gã. Sự bức bối và ngây thơ của một đứa trẻ đã khiến gã có chút ngạc nhiên và nảy sinh nhiều ý tưởng khi được diện kiến anh trai song sinh của chính mình. 

[COUNTRYHUMANS/VIETNAM] Xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?Where stories live. Discover now