3. Lấy và lái

190 16 1
                                    

Ăn xong, Việt đứng dậy đi thanh toán cho cả hai người. Đương nhiên là cô đã đưa tiền cho Việt về phần ăn của mình. Chứ có mơ mà cậu bao cô.

Cô thì vẫn ngồi đấy đợi cậu. Đôi lúc lại uống thêm vài ngụm trà đá cho đỡ khát. Àizz, đã mệt suốt nguyên buổi bay rồi mà về đây lại gặp cái tên này đi chọc chó, chạy muốn đứt hơi luôn ấy! Cô bực dọc xoa xoa cái chân ê ẩm của mình.

Cậu quay lại bàn với số tiền thừa ban nãy chủ quán mới thối. Thấy vậy cô hớp hết ly trà đá rồi đứng dậy lấy tiền thối từ cậu và bỏ nó vào túi. Sau đó cả hai rời khỏi quán. 

Đi được một lúc, cô dừng lại trước căn nhà màu đỏ hun, cậu cũng đứng lại theo cô. Cô tiến lại gần nó rồi bấm hai hồi chuông

Bing boong~ Bing boong~

Từ trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một bóng người chạy vụt ra, mở cửa cho cô. Đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc màu nâu cùng với đôi mắt gỗ hun. Cậu nhìn hai người. 

Không một tiếng nói

Cậu dụi mắt, nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Việt một lần nữa. 

_Ủaaa? Hai anh chị tới đây hồi nào vậy? Sao không ai nói cho em biết chuyện này vậy??_ Cậu ta hỏi trong hoang mang và bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người.

Cô khá lúng túng trước câu hỏi trên rồi cùng nhanh chóng đáp lại

_À thì...Bọn chị muốn làm cho mọi người bất ngờ ấy mà. Hehe, suprise~!_ Cô cười cười, hai tay bung ra, vẫy vẫy như kiểu bất ngờ chưa em zai rồi quay  sang nhìn Việt _Ừ ừm... Đúng đó! Lâu lâu mới có dịp đi xa nên anh chị làm như vậy. Coi như tạo sự bất ngờ ấy mà, ChiChi_ Việt hiểu ý, bắt nhịp theo cô. Lấp liếm sự đãng trí của cậu.

_Ồoo_ Cậu ta ồ rõ dài, gật đầu cười _Vô cùng bất ngờ luôn ấy hai người, haha. Mà anh chị vô nhà em nghỉ ngơi đi. Đứng ở đây hoài mỏi chân lắm! Dù sao thì hai người cũng đã trải qua một chuyến bay dài rồi mà!_ ChiChi đứng sang một bên, nhường chỗ cho hai người vào

_Vậy anh/chị không khách sáo!_ Hai người đồng thanh, bước vào nhà ChiChi

Tại phòng khách, đồ đạc và bày trí cũng không có gì quá đặc sắc. Hai người mỗi người ngồi một cái ghế salon đối diện nhau

Bỗng từ trong nhà xuất hiện một người phụ nữ. Người kia chạy tới chỗ hai người, ngồi kế cô vui vẻ nói 

_Anh chị về tới rồi hả_  Hai người không bất ngờ mấy trước người kia, niềm nở đáp lại cô _Ừm, anh/chị mới về tới, cũng mới đây thôi WanWan_ Người kia gật đầu

(ChiChi bước vào, nhìn thấy WanWan đang ngồi kế cô thì hỏi WanWan sáng giờ đi đâu, rồi WanWan cũng nói ra lý do là đi lấy xe giùm cho cô. ChiChi nghe vậy cũng ừm ờ rồi xin phép ngồi xuống kế Việt.)

Sau đó, họ cùng nhau ăn bánh uống trà, cười cười nói nói quên mất cả thời gian. Đã 2 năm rồi mới gặp lại nhau, không ngồi xuống tám thì làm cái gì. Nhưng trò chuyện được một lúc thì hai người cũng đứng dậy.

_Bây giờ anh chị về, ở đây lâu quá thì lại ảnh hưởng đến công việc mấy đứa mất_ Cậu nói

_Dạ_ Hai anh em ChiChi, WanWan giọng buồn bã đáp

 ChiChi cũng hơi tiếc nuối cuộc trò chuyện này nhưng  cũng sắp tới giờ đi làm của cậu rồi. Giờ cậu phải đi chuẩn bị dụng cụ cho công việc của mình nên cũng tạm biệt hai người trước rồi đi làm việc cần phải làm. WanWan tiễn hai người ra cổng rồi vẫy tay tạm biệt. Hai người cũng vẫy lại rồi đi đến bãi đất trống gần đấy. Ở chỗ đó đậu một chiếc xe ô tô màu lục nhìn rất bắt mắt, cô tiến đến nó, xác định dấu phân tay rồi mở cửa ra ngồi vào chỗ lái. Rất đơn giản, vì cô là chủ của nó mà. Cô ngồi trong xe làm chút việc sau đấy kêu Việt vô xe ngồi kế mình. Và hai người đương nhiên cũng đã cài chốt an toàn. 

Brừm...brừm

_Vẫn còn ngon chán_  Cô khởi động xe, hài lòng về sự bảo quản của tiệm giữ xe _Lâu rồi ko được mày đèo đấy Sa_ Cậu nói _Rồi, ô kê luôn bạn hiền_ Cô đáp lại khi đang quay ra đằng sau để de xe ra ngoài

Cô quay lại, tay cầm lái nói với cậu _Mày có chắc quyết định này không? Tao cho mày một cơ hội_ Cậu nhếch miệng, xì một cái _Xời, mày biết tính tao mà. Dứt !_ Cô cười man rợ, nói bằng giọng điệu khá...ớn lạnh? _Chiều theo ý mày,

.

.

.

Trên một con đường vô cùng yên tĩnh, chim hót cây đưa. Là lá la là la. Vạn vật đều bình yên và vô cùng thanh tĩnh. Mong không có ai phá bĩnh cảnh yên bình này.

VÈOoo

Một bóng hình của con xe màu lục bóng bẩy vụt qua. Chim bay lông cành bay lá, âm thanh yên bình lúc nãy đã đi theo gió. Vạn vật đều tỉ lệ nghịch với tiếng cười "hệ hệ" khoái chí của hai thanh niên đang...bốc đầu ô tô?? Phải nói mọi thứ lúc đó sao ta?

TUNG BAY THEO GIÓ

Vậy đi

<Hết chương 3>

Thế Giới Ma Thuật (Countryhumans) - [END]Where stories live. Discover now