10.2

36 4 2
                                    

Trong khi đang bán sống bán chết chạy thì có một cánh tay bất ngờ kéo cô vào con hẻm nọ. Lúc đó khá tối nên cô chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt người đó. Tuy chẳng thấy hết nhưng cô đã đoán ra đó là ai nhờ vào kí hiệu mặt trời trắng vô tình thấy được. 

_C-cậu thả tôi ra!_  Sakura vùng vẫy, muốn trốn nhưng người kia càng nắm chặt

_Cô nghĩ sao mà tôi có thể thả cô ra được chứ?_  Người kia nói với chất giọng khàn khàn như mới khóc xong rồi nhìn cô, nói tiếp _Một người như cô...Tại sao em ấy lại đòi kết bạn với người vô tâm như vậy chứ?_ Cậu tức giận, bóp tay cô lại

Rắc

Cảm nhận được xương tay mình dường như đã gãy và không còn cảm giác. Cô đau đớn muốn hét lên nhưng lại bị bịt miệng. Cô nhanh trí cắn tay người đó hòng thoát ra. Cô dùng hết sức bình sinh cắn đến rách cả mu bàn tay (một phần cũng nhờ răng cô sắc) khiến người đó quăng cô sang một bên.

Cơn gió thôi qua khiến bụi vô mắt làm cô buộc phải nhắm mi mắt mình lại. Người kia bắt đầu cười, búng tay

Tách

Xung quanh cô xuất hiện những đóa hoa mẫu đơn, các cánh hoa trở nên sắc nhọn khiến cô bị xước và chảy máu rất nhiều. Cộng với việc cô đang không thể nhìn thấy gì, vô tình cô giẫm trúng một cái khiến đóa hoa vỡ vụn, còn chân cô thì bị thương nặng. Đến nỗi đi không được phải ngã xuống.

Người kia tính lại gần cô thì đột nhiên lại bị trói lại, không thể di chuyển. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô sau đó đã thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Tuy không nhìn rõ được gì nhưng cô nghĩ người đó đang lo lắng cho mình.

Rồi cô ngất đi

[Quay về hiện tại]

_Lúc mà tao mở mắt ra thì tao đa thấy mình nằm viện rồi, vết thương đồ gì cũng băng bó hết luôn. Nghe bảo người đó còn trả giùm tao tiền viện phí nữa_ Sakura vừa nói vừa nghịch tóc. Việt thấy cô kể xong rồi mới hỏi _Tí tao hỏi tiếp về người đã giúp mày. Trước tiên thì...Cái người mà phục kích mày trong hẻm. Là Taiwan hả?_

_Ừ_ Cô thẳng thắn trả lời. Việt trầm đi một chút rồi nói tiếp _Tao không nghĩ Taiwan có thể làm việc này_  

_Tao chả thế_ Cô bật dậy

Cả hai im lặng một lúc lâu. Bọn họ đang nhớ lại kí ức liên quan về người bạn Taiwan hiền lành của họ chứ không phải "Taiwan" này.

Thôi không nghĩ nữa, kiểu vầy chắc giống trường hợp của đám nhà cậu rồi. Cậu quyết định kết cái không khí khá tiêu cực này (chủ yếu từ Sa) bằng vài cậu hỏi 

_Chân mày giờ đỡ đau chưa?_

_Khá được chút , thuốc đắt tiền mà lị. Được cái là tao từng giúp ông anh kia hái thuốc nên được miễn phí. Đã quá Coca ơi_

Nhỏ này...vậy còn đùa được. Ít nhất nó không còn trong trạng thái sống mà như chết kia rồi

_Vậy cũng được, Mà mày ở bệnh viện nào vậy? Trưa tao qua thăm_

_Bệnh viện Bab nhé_

_Kê. Giờ tao đi soạn đồ qua thăm mày_

_Nhớ-_

_Không đòi hỏi, đang bị thương mà cứ đòi ăn ba cái đấy thì khỏi kiểu gì_

_Vângggg, êm dẽ khum đùi hủi nữa_ (Sa cố tình nói vậy chứ không phải typo)

_Má, nghe mắc ói ghê_

_Tao cũng vậy_

_Thế làm vậy chi?_

_Chọc mày_

_...Cằ_

_L-_

Hai người đã cãi lộn sau đó khoảng vài phút rồi dập máy

<Hết chương 10.1> 

Thế Giới Ma Thuật (Countryhumans) - [END]Where stories live. Discover now