16. Xuất viện

42 3 2
                                    

Trong những ngày Lucy nghỉ, mấy người tình của ả vì thương xóttả nên liên tục tìm USA, Phóng và Que "hỏi chuyện". Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã có không ít chuyện phiền phức xảy ra do mâu thuẫn giữa bọn họ. Suýt nữa thì xém đả thương người vô tội.

Mấy ngày hôm sau, Lucy quay trở lại nhưng không còn kiếm ba người kia nữa (biết ai rồi ha) mà còn tránh mặt họ luôn. Dàn harem vì theo ả nên cũng không phá rối họ nữa. Ôii, phiền phức bây giờ đã đi rồi, thật nhẹ nhõm mà.

Những ngày sau đó thì tin này cũng dần rơi vào quên lãng, tất cả tiếp tục những chuỗi ngày học hành, chạy điểm lòi phèo.

Nửa tháng sau đó, Sakura xuất viện. Về cùng với cô là Paul, một trong những đứa em của cô. Trên đường đi, cả hai chẳng nói gì với nhau, cứ im thinh thích như vậy. Cho đến khi cậu tính nói gì với cô thì xa xa đằng kia.

_Sakuraaaa_

Japan kêu lên, chạy đến chỗ hai người. Paul lịch sự chào Jap, Sa chỉ đơn giản vẫy tay chào.

Nhưng mà cô nhớ là bản thân có nói với ai ngoài lũ em về việc mình ra viện vào hôm nay đâu ta? Sao Japan biết được vậy?

Cô thắc mắc hỏi Jap

_Ủa mà sao mày biết nay tao được về vậy?_

_Tao hỏi lũ em mày nên biết á!_ Nói xong Jap nắm tay cô, tính dẫn cô đi đâu đấy _Giờ thì qua nhà sếp chơi thoaii_

Mắt Sa sáng lên, dường như vô cùng thích thú trước câu nói của Jap. Cô nhanh chóng kéo Jap chạy vèo sang nhà America chơi. Trước đó thì cô có hỏi Paul có đi không, nhưng cậu lại từ chối nên chỉ có hai người qua bên đấy thôi. Hai người rời đi rồi, cậu ta cũng đem hành lí chị mình về luôn. Chủ yếu đây cũng là ý muốn của cậu thôi.

Trước cổng nhà USA, Japan ấn chuông cửa vài cái, có giọng nói của Usa vang lên từ nơi đó

_Hai ngươi đến rồi à. Vào đi_

Cánh cửa tự động mở ra, hai người vừa bước vào thì nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình.

_Hế lô mọi ngườiii, chế mang Sa đến rồi đó!_

Sa vẫy tay _Chào mọi ngườiii, tui xuất viện rồi đây_

Một số thì thân thiện chào lạI, một số thì chỉ đơn giản gật đầu thay lời muốn nói. Đầu tiên Sa chạy phắn qua chỗ US trước. Hắn thấy cô chạy như bay đến chỗ mình thì cũng khá bất ngờ.

Mới hai tháng thôi mà chân Sakura đã khỏi hẳn rồi sao?

Có vẻ như cô ta có sức khỏe vượt xa người bình thường nên mới hồi phục nhanh như vậy...Hừm.. Mà thôi, chuyện này để sau đi.

Ame dẹp bỏ suy nghĩ của mình qua một bên rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Một lúc sau, Sa gặp "fuong" của mình đã rồi thì chạy qua hội tụ đám Việt. Người ngồi chồm hổm, người ngồi tướng bán cá,.. Bằng không thì ngồi trên ghế...nhưng nó lạ lắm..

Ở nhà người khác họ cũng ý tứ lắm cơ. Mà chính Ame bảo cứ tự nhiên NHƯ Ở NHÀ nên mọi chuyện thành ra như vầy.

Bọn họ sau đó đã "kể" rất nhiều, rất nhiều... Chủ yếu là những chuyện đã xảy ra trong lúc Sa nằm viện và một số thứ trên trời dưới đất họ vô tình lấy nó làm chủ đề nói tiếp thôi. Ame đột nhiên nhớ ra chuyện NATO cũng đang nằm viện, hắn bèn hỏi Sa.

Thế Giới Ma Thuật (Countryhumans) - [END]Where stories live. Discover now